v.xin hãy yêu ta trong những giấc mơ của ngươi..

"...chúa để lại ta trong thế giới này để làm gì?"

"ngươi sẽ sống...để nhớ về ta"
.
.
.
ả đã không biết.

không ai nói với ả.
rằng
nàng của ả đã không còn nữa.

nàng đã chọn ở lại moskva lạnh giá,ở lại với trái tim lạnh lẽo ,ở lại với tình yêu bị người đời ghẻ lạnh.

đến khi ả biết,nàng chỉ còn là một thân xác lạnh lẽo nằm trong quan tài,lúc đó,ngựa phi trên nền tuyết, vó ngựa tung lên những đám bụi trắng xóa. karina không quan tâm đến những tiếng gọi phía sau, cũng không bận tâm đến cái lạnh xuyên thấu vào xương tủy.

ả chỉ biết ả phải đến bên nàng.

phải chạm vào nàng.

phải gọi tên nàng,dù chỉ một lần cuối cùng.

nhưng khi ả đến, mọi thứ đã quá muộn.

những bông tuyết rơi chậm rãi, nhẹ nhàng đáp xuống nền đất lạnh lẽo, hòa vào màn sương trắng mờ bao phủ nghĩa trang. karina bước từng bước chậm rãi, như thể ả sợ rằng chỉ cần đi quá nhanh, ả sẽ đánh thức giấc ngủ vĩnh hằng của người bên trong cỗ quan tài ấy.

mỗi bước chân là một mảnh linh hồn rơi rụng.

mỗi hơi thở là một nhát dao cứa vào lồng ngực.

khi ả đứng lại, cũng là lúc ánh mắt chạm đến cỗ quan tài màu gỗ sẫm, phủ đầy hoa thạch thảo nhạt.

hoa thạch thảo loài hoa winter yêu nhất.

một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi karina.

bàn tay run rẩy đặt lên nắp quan tài, những ngón tay lướt nhẹ như thể ả đang chạm vào làn da winter, như thể người nằm bên trong vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn có thể mở mắt ra nhìn ả mà nói

"karina,ngươi đến rồi"

"winter," giọng ả khàn đặc, vỡ vụn như tiếng gió đông lướt qua tán cây. "ta đến rồi."

không có tiếng đáp lại.

chỉ có tiếng gió rít qua từng cơn, kéo theo âm thanh trống rỗng đến vô tận.

karina nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi cúi xuống, đặt trán mình lên mặt quan tài lạnh lẽo.

"ta đã đến... nhưng nàng lại không còn ở đây nữa."

cả thế gian vẫn xoay vần, tuyết vẫn rơi, gió vẫn hát, chỉ có người ả yêu là mãi mãi dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó của quá khứ.

một giọt nước mắt rơi xuống, tan vào nền gỗ sẫm màu.

karina áp môi lên cỗ quan tài, nhẹ nhàng, cẩn thận, vì đây là lần cuối cùng ả có thể thể hôn winter.

"ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng..." giọng ả vỡ vụn. "nhưng cuối cùng lại không thể."

"ta đã hứa sẽ đưa nàng đi...đến nơi chỉ có nàng và ta..những giờ đây,ta chỉ có thể tiễn nàng đi một mình.."ả đau đớn,ả hận chính ả.

"ta xin lỗi nàng..."

karina không khóc thành tiếng, nhưng cả thân người ả run lên từng hồi.

bàn tay siết chặt cạnh quan tài đến trắng bệch, những ngón tay đầy vết thương vì bấu vào vạt áo suốt chặng đường dài nàng đi đến đây.

người ta bảo khi chết đi, linh hồn sẽ được chúa ôm vào lòng, được an nghỉ trong vòng tay của ngài.

karina muốn chúa ôm lấy winter.

ả cũng muốn được ôm nàng của ả.

muốn được vuốt tóc trân quý của ả khi nàng chìm vào giấc ngủ.

muốn được nhìn trân quý của ả mỉm cười vào buổi sớm mai.

muốn được cùng nàng đi qua những ngày tuyết rơi, những đêm mùa hè, những khoảnh khắc mà lẽ ra cả hai đã có thể bên nhau mãi mãi.

nhưng giờ đây, tất cả những gì ả có... chỉ là một cỗ quan tài lạnh lẽo.

một người đã không còn.

một tình yêu đã bị thế gian nguyền rủa.

và một trái tim chẳng còn gì để mất.

karina ngồi xuống bên cạnh quan tài, mặc cho tuyết phủ đầy mái tóc, mặc cho cả thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt.

ả sẽ ngồi đây.

cho đến khi trời ngừng tuyết.

cho đến khi thời gian ngừng trôi.

hoặc cho đến khi ả có thể gặp lại trân quý của ả,ở nơi nào đó xa xôi hơn cả thiên đàng.

"lạy chúa, xin hãy giữ nàng lại trong vòng tay người."
.
.
.
"karina,ngươi có tin thiên thần có thật không?"

"không,nàng ơi...thiên thần duy nhất của ta đã rời xa trần thế"

và từ hôm nay,bầu trời chẳng còn ai dang cánh để quay về.
.
.
karina đã gặp mẹ nàng và cả cha nàng

"tất cả là lỗi của ngươi!"

người đàn ông trung niên run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì đau khổ, nhưng cơn giận dữ vẫn không thể lấn át nỗi mất mát trong lòng ông.

"nếu không có ngươi, winter sẽ không đi vào con đường sai trái ấy! nếu không có ngươi, con bé sẽ không chết như thế này..."

karina vẫn quỳ yên dưới chân bia mộ, tay nắm chặt nhánh hoa thạch thảo. tuyết rơi lên vai ả, lên tóc ả,làm gò má vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch. nhưng ả không đứng dậy, cũng không thanh minh.

vì những lời ông nói... không sai.

nếu không có ả, có lẽ winter sẽ không bị đẩy đến bước đường cùng như vậy.

nếu không có ả, có lẽ winter vẫn sẽ là thiên thần trong lòng cha mẹ, sống một cuộc đời bình yên dưới mái nhà thờ chính thống nga.

nếu không có ả... nàng ấy vẫn còn sống.

ả đã hại nàng
ả đã giết chết nàng

một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cha winter.

người phụ nữ tóc bạc, dáng người mảnh mai, dù đã chịu đựng nỗi đau mất con, ánh mắt vẫn mang theo sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.

"đủ rồi."

mẹ winter nói.

người đàn ông cứng đờ. ông quay lại, nhìn thấy đôi mắt của vợ mình đã lấp đầy nước mắt, nhưng chẳng còn sự giận dữ hay trách móc.

"bà không thấy sao?" ông nghẹn ngào. "con gái chúng ta... con bé đã chết vì thứ tình yêu ấy! vì con quỷ này..."

"không." bà ngắt lời ông, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "winter không chết vì tình yêu. con bé chết vì thế giới này không chấp nhận tình yêu của nó."

mẹ winter cúi xuống, đôi mắt hiền từ lướt qua karina, người con gái đang quỳ trước mộ con mình.

bà không thấy một con quỷ.

bà chỉ thấy một trái tim đã vỡ.

một linh hồn đã chết theo con gái bà từ lâu.

bà vươn tay, khẽ chạm vào mái tóc phủ đầy tuyết của karina, rồi cúi xuống thì thầm

"cảm ơn con... vì đã yêu winter."

karina khựng lại.

câu nói ấy như một lưỡi dao xuyên qua trái tim ả.

ả đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự khinh miệt. cho sự căm ghét. cho những lời nguyền rủa.

nhưng ả chưa bao giờ nghĩ rằng... sẽ có người cảm ơn vì ả đã yêu nàng.

bà cầm lấy tay karina,đặt lên một mảnh giấy nhỏ.

"đây là của con gái ta đã viết nhờ ta gửi lại cho con khi gặp lại"

nước mắt chảy dài trên gò má lạnh giá.

lần đầu tiên trong suốt tang lễ, karina cúi đầu thật thấp, như một lời tạ lỗi, hay có lẽ là một lời cảm ơn.

bà chỉ nhìn ả thêm một chút, rồi quay lưng kéo chồng mình đi, để lại karina một mình trong màn tuyết trắng, bên cạnh nấm mộ người ả yêu.
.
.
.
bức thư của nàng chữ viết gọn gàng sạch sẽ,nhưng nét mực đã nhòe, như thể người viết đã khóc trong lúc viết nó.

"karina,"

"nếu có một thế giới khác, nơi mà họ không phán xét tình yêu của chúng ta, ta sẽ đợi ngươi ở đó."

"nhưng nếu không có thế giới nào như vậy..."

"thì xin hãy yêu ta trong những giấc mơ của ngươi."

karina siết chặt bức thư trong tay, những ngón tay run rẩy tựa như thể ả đang chạm vào chút hơi ấm cuối cùng của winter còn sót lại trên thế gian này. ả lặng lẽ ép lá thư lên môi, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng khắc ghi từng con chữ vào tận tâm.

"winter, nàng ngốc quá..." giọng karina khẽ như hơi thở. "ta đã luôn yêu nàng ngay cả khi thức giấc."

không phải họ không thể ở lại bên nhau

mà là thế gian này chưa đủ bao dung để giữ họ lại.
.
.
.
moskva,xxxx
karina khoác áo choàng đen, chậm rãi bước qua cổng nghĩa trang, đôi giày cao gót để lại những vết hằn sâu trên nền tuyết mới. ả dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ, đôi mắt dịu dàng lướt qua tấm bia đá khắc một cái tên quen thuộc

winter kim

ả đặt đóa thạch thảo lên lớp đá lạnh lẽo, đôi mắt chạm vào từng cánh hoa mỏng manh. hoa thạch thảo loài hoa của sự chung thủy,chờ đợi và nỗi nhớ dai dẳng. ngày trước,nàng từng kể cho ả nghe về ý nghĩa của hoa thạch thảo "người mang đến hoa thạch thảo là người hứa sẽ yêu một người cho đến những ngày cuối cùng của đời mình.

ta yêu nàng,trân quý của ta.

karina quỳ xuống, chạm tay lên tấm bia đá lạnh lẽo. một cơn gió nhẹ lướt qua, như một bàn tay vô hình vuốt ve gò má ả.

giây phút ấy, ả biết winter vẫn ở đây. không phải trong nấm mồ, không phải trong tro bụi, mà trong chính niềm tin mà họ đã cùng nhau gìn giữ.

ả nhắm mắt, thì thầm một lời cầu nguyện cuối cùng.

không còn cầu xin chúa giữ winter lại, vì ả biết, chúa đã giữ lấy nàng rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

từ mùa đông năm ấy, mỗi lần đến thăm, karina luôn mang theo một loài hoa mà winter yêu thích.

loài hoa nhỏ bé, mong manh, vươn lên giữa giá lạnh, như chính ả, như chính winter, như tình yêu của họ bất chấp tất cả, vẫn âm thầm tồn tại.

người ta nói rằng, dù mùa xuân tươi đẹp hay mùa đông khắc nghiệt, dù gió quét qua hay tuyết vùi lấp, trên phiến mộ ấy, lúc nào cũng có một đóa thạch thảo tím nằm yên lặng.

và người ta bắt đầu xì xào.

có kẻ nói rằng mỗi khi bình minh lên, họ thấy một bóng người khoác áo choàng đen đứng trước mộ, lặng lẽ đặt xuống một cành hoa rồi biến mất trong làn sương sớm.

có người thề rằng ngay cả trong đêm tối không một ai ghé qua, mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn sẽ có một đóa hoa mới xuất hiện trên phiến đá lạnh.

không ai biết ả đến từ đâu.

không ai biết ả đã đến bao nhiêu lần.

chỉ có một điều chắc chắn

bất kể mùa nào, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, winter vẫn luôn có một người, sống...để nhớ về nàng.















    hãy nhắn lại với cả thiên đàng rằng
có một kẻ
dưới trần thế
vẫn luôn yêu nàng













có những người dành cả một đời để tìm kiếm tình yêu, còn ả dành cả một đời để yêu một người.








end.
"bạch lạc trên mùa đông moskva."




leengi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top