ta lại tìm thấy nhau
ngoại truyện.
đã qua bao nhiêu năm rồi nhỉ?
đã qua bao nhiêu mùa đông rồi nhỉ?
ả không còn nhớ. ả chỉ biết rằng, từng ngày, từng tháng, từng năm, ả vẫn sống. một cuộc đời dài đằng đẵng, kéo lê đôi chân mỏi mệt trên con đường phủ đầy băng giá. một cuộc đời không còn gì ngoài hồi ức về một người đã khuất, và một niềm tin mãnh liệt rằng, ở đâu đó, nàng vẫn đang đợi.
có lẽ là trên thiên đàng,
ả đã già
mái tóc từng là màu đen tuyền nay đã bạc đi như sương tuyết, đôi mắt xanh thẳm giờ đây vương đầy những nếp nhăn theo thời gian. bàn tay từng nắm giữ quyền lực, từng ôm lấy một người duy nhất trong đời, giờ đây chỉ còn là một bàn tay gầy guộc, run rẩy đến mức khó có thể nâng một tách trà mà không đổ.
"ta đã sống đến tận cuối kiếp người"
"ta đã đi khắp thế gian,đã thấy thế giới thay đổi qua từng ngày.nhưng không có nàng tất cả đã trở nên vô nghĩa"
không có nàng ta thà chết còn hơn.
hôm nay, khi ả cảm thấy cơn mệt mỏi tràn đến, khi hơi thở trở nên nặng nề , có ai đó đang gọi ả từ nơi xa, karina chỉ mỉm cười.
cuối cùng, ả cũng có thể đi rồi.
ả cũng có thể gặp lại nàng.
không còn những mùa đông lạnh lẽo một mình nữa. không còn những năm tháng chờ đợi vô vọng.
karina nằm xuống giường, nhắm mắt lại, thả mình trôi theo dòng chảy cuối cùng của kiếp người.
...
karina mở mắt ra, ả không còn là một bà lão yếu ớt nữa. không còn những nếp nhăn, không còn sự mệt mỏi của tuổi già.
ả lại là chính mình,một karina của những năm tháng đẹp nhất, với đôi mắt xanh như màu của đại dương và mái tóc đen như màn đêm.
và trước mặt ả,đứng giữa ánh sáng vĩnh hằng
winter.
nàng không thay đổi gì cả. vẫn đôi mắt xanh trong vắt, vẫn dáng hình mảnh mai mà karina đã ôm lấy suốt cả một kiếp người.
karina không nói gì,ả chỉ bước đến,chậm rãi
rồi nhanh hơn
nhanh hơn
nhanh hơn nữa
như sợ nếu ả quá chậm rãi,nàng của ả sẽ lại biến mất
và
ả sẽ mất nàng thêm một lần nữa...
ả không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, không thể chấp nhận thêm bất kỳ khoảng cách nào giữa họ.
"karina,ngươi đến rồi"
karina siết chặt nàng vào lòng, tựa như nếu lơi tay ra, nàng sẽ lại tan biến vào cõi hư vô. chôn vùi gương mặt mình vào mái tóc mềm mại, karina nghẹn ngào,giọng run rẩy
"cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi."
winter không đáp. chỉ có vòng tay nàng ôm lấy karina, dịu dàng như ngày xưa, như chưa từng có những tháng năm chia xa, như chưa từng có đau đớn, dày vò hay tiếc nuối.
như thể nàng chưa từng rời đi.
không cần biết đã qua bao nhiêu năm
không cần biết đã qua bao nhiêu mùa đông
tất cả những gì ả biết, là giờ đây, ả đang ôm lấy thiên thần của ả.
karina áp tay lên gò má winter, chạm vào làn da mà bao năm nay ả chỉ có thể nhớ nhung trong những giấc mộng mơ hồ. đôi mắt xanh ấy vẫn đẹp như thuở nào, không còn đượm nét u buồn.
"nàng đã đi đâu suốt những năm qua?"ả nói
winter mỉm cười,
"ta đã đợi ngươi"winter đáp.
karina áp trán mình vào trán winter, lắng nghe nhịp đập mà ả đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại.
"nàng biết không," ả thì thầm, "ta đã sống để nhớ về nàng , đã sống với tháng ngày không có nàng bên cạnh"
winter dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má ả.
"bây giờ thì ngươi không còn một mình nữa."
winter nắm lấy tay ả, bàn tay nhỏ bé nhưng vững chãi, dẫn karina bước đi trên con đường trải đầy tuyết trắng. họ không còn ngoảnh lại phía sau, không còn những hối tiếc hay đớn đau đè nặng trên vai.
"chúng ta đang đi đâu?" karina hỏi,
winter mỉm cười, đôi mắt mang theo thứ ánh sáng mà karina đã từng mê đắm cả đời.
"về nhà."
nhà của chúng ta.
về nơi không có thế gian
về nơi tình yêu không còn là tội lỗi
về nơi chỉ có nàng và ta.
leengi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top