iii. ta nguyện cùng nàng trốn khỏi cõi trần ai

gió đêm cắt qua làn da như lưỡi dao sắc lạnh.

winter nắm chặt tay karina, kéo nàng chạy băng qua khu vườn phủ đầy tuyết. ningning và giselle chạy phía trước, dẫn đường qua những lối đi khuất sau hàng cây bạch dương cao vút. họ phải rời khỏi đây trước khi lính gác phát hiện.

karina thở gấp, bàn tay trong tay winter lạnh đến tê dại. ả không nói gì, nhưng từng hơi thở đều đặn và quyết liệt của ả nói với winter rằng ả sẽ không dừng lại. không bao giờ.

winter nghiến chặt răng. chỉ một chút nữa thôi. chỉ cần vượt qua cổng sau lâu đài, đến được con đường xuyên rừng, họ sẽ có thể trốn thoát.

nhưng rồi

"dừng lại!"

một giọng nói trầm đục vang lên, xé toạc màn đêm.

từ những tán cây đen kịt, ánh đuốc rọi sáng cả khu vườn. tiếng giáp trụ leng keng, tiếng chân nện xuống tuyết dồn dập.

winter quay phắt lại.

họ bị bao vây.

lính gác, có lẽ gần hai mươi người, đứng thành một vòng tròn chặn kín mọi lối thoát. đầu mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. một người đàn ông lớn tuổi trong bộ áo choàng lông cáo bước lên, gương mặt ông ta khắc sâu bởi những đường nét uy quyền và nghiêm khắc.

"karina."

karina siết chặt tay winter. giọng ả trầm thấp nhưng kiên định. "cha."

tim winter thắt lại.

ngài bá tước đứng sừng sững giữa giá lạnh, đôi mắt ánh lên sự giận dữ tột cùng. ông ta nhìn chằm chằm vào con gái mình, rồi nhìn sang winter, và trong khoảnh khắc, sự khinh miệt dâng lên trong ánh mắt.

"ta đã cho con mọi thứ, karina." giọng ông ta lạnh như băng. "một cuộc đời cao quý, một danh phận xứng đáng, một tương lai rực rỡ. và con ném bỏ tất cả để chạy trốn với..." ông ta liếc winter, môi nhếch lên. "một đứa con gái cùng cái mà con gọi là tình yêu sao?"

winter không nao núng trước ánh nhìn ấy, nhưng tay nàng siết chặt lấy karina hơn.

karina bình thản đối diện với cha mình, nhưng ánh mắt ả rực cháy

"con chưa bao giờ muốn những thứ đó." ả nói rõ từng chữ. "thứ con muốn chỉ có một."

bá tước nhếch môi. "thứ con muốn là một tình yêu bệnh hoạn. con nghĩ rằng thế gian này sẽ chấp nhận hai người phụ nữ yêu nhau sao?"

winter cứng người. nàng đã nghe câu nói này vô số lần. nhưng khi nó thốt ra từ miệng người đàn ông đã sinh thành ra karina, nó trở nên tàn nhẫn hơn gấp vạn lần.

"ngươi nghĩ rằng mình có thể đấu lại ta sao, winter?" bá tước cười nhạt. "ngươi nghĩ rằng tình yêu của ngươi sẽ được chúc phúc?"

winter ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt uy quyền của ông ta.

"ta không cần sự chúc phúc của thế gian." nàng nói khẽ, nhưng từng từ đều vững vàng. "ta chỉ cần karina."

karina siết tay nàng thật mạnh.

bá tước cười nhạt. "đáng tiếc. vì hôm nay, con gái ta sẽ không đi đâu cả."

ông ta ra hiệu.

ngay lập tức, lính gác lao đến.

winter chỉ kịp đẩy karina ra sau lưng.

"chạy đi!" nàng hét lên.

nhưng karina không chạy.

ả rút dao găm từ thắt lưng, ánh thép lóe lên giữa tuyết trắng.

"nếu các ngươi dám chạm vào nàng ấy," giọng karina lạnh đến mức đáng sợ, "ta thề sẽ không tha cho một ai."

những tên lính chững lại. chúng biết karina không chỉ là một tiểu thư nàng đã được huấn luyện kiếm thuật từ nhỏ.

nhưng bá tước không hề nao núng. ông ta nhìn thẳng vào con gái mình, không giận dữ, không đau khổ chỉ có sự thất vọng sâu thẳm.

"kẻ phản bội gia tộc," ông ta nói, "sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp."

và trước khi winter kịp phản ứng, một tên lính lao đến từ phía sau.

hắn túm lấy karina.

ả vùng vẫy, nhưng có quá nhiều lính gác bao vây. một thanh kiếm vung lên.

"xin người...!"

tất cả mọi thứ ngưng lại trong một khoảnh khắc.

winter quỳ sụp xuống nền tuyết.

nàng buông tay.

nàng ném bỏ tất cả sự kiêu hãnh, sự phản kháng, thậm chí cả cơ hội chạy trốn.

hai đầu gối nàng lún sâu vào lớp tuyết lạnh buốt, bàn tay siết chặt lấy gấu váy mình.

"xin người..bá tước viktor.."

giọng nàng khản đặc.

một giọt
hai giọt
...

"xin hãy trừng phạt ta. đừng làm đau nàng ấy."

karina sững sờ.

bá tước nhìn xuống cô gái đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt không một chút xót thương.

"ngươi nghĩ rằng chỉ cần quỳ xuống, ta sẽ tha cho sao?" ông ta hỏi, giọng trầm thấp và đầy đe dọa.

winter cúi đầu thật sâu. tuyết rơi trên mái tóc nàng, lạnh buốt như dao cắt.

"ta sẽ làm bất cứ điều gì người muốn," nàng thì thầm. "chỉ cần người đừng làm đau nàng ấy."

bàn tay karina run rẩy.

"winter, đứng dậy đi..." ả nói,nhưng nàng không nghe.

bá tước trầm mặc một lúc lâu. rồi ông ta cười lạnh.

"rất tốt."

ông ta ra hiệu.

hai tên lính bước đến, túm lấy tay winter, kéo nàng đứng dậy. nàng không phản kháng.

"đưa nó vào ngục."

"không!" karina vùng vẫy, nhưng bị ba tên lính khác giữ chặt.

winter không nhìn nàng.

khi nàng bị lôi đi giữa trời tuyết trắng xóa, ánh mắt cuối cùng của nàng dừng lại trên khuôn mặt karina đôi mắt nàng ửng đỏ, gương mặt tuyệt vọng như thể trái tim nàng vừa bị xé nát.

nhưng winter chỉ mỉm cười.

đó là nụ cười dịu dàng nhất mà karina từng thấy.

như một lời từ biệt
leengi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top