ii.thiên đường trong mắt nàng

"lạy chúa, nếu tình yêu này không thể tồn tại trên thế gian,
xin hãy giữ nó lại trong cõi vĩnh hằng."
.
"karina,ngươi có tin thiên thần có thật không?"

nàng hỏi.

karina không đáp ngay. ả khẽ nghiêng người, ánh mắt say đắm lướt trên từng đường nét khuôn mặt người yêu.

"ta tin, vì mỗi lần nàng cười, ta đã thấy thiên thần ngay trước mắt."

ả đáp.

winter bật cười,đôi gò má ửng hồng.

"lời mật ngọt như thế, có phải ngươi đã dùng để mê hoặc bao nhiêu người khác rồi không?"

karina cúi xuống, môi ả chạm nhẹ lên trán nàng như hoa rơi. môi ả lướt qua gò má winter, rồi trượt dần xuống cổ, nơi nhịp đập mong manh đang run rẩy dưới làn da

"không ai khác cả, chỉ có nàng..winter"

winter nhắm mắt, để mặc cho hơi thở karina phả lên da thịt mình.những ngón tay lướt nhẹ trên tấm lụa mỏng nàng đang khoác hờ trên người, chậm rãi kéo nó xuống bờ vai trần.

"nàng đẹp quá," karina thì thầm vào tai nàng,môi ả di chuyển dọc theo đường xương quai xanh tinh xảo.

winter không đáp, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, để môi karina tìm đến làn da mình, để hơi thở nóng ấm phả lên từng tấc da thịt.những ngón tay đan chặt vào nhau, những hơi thở quấn lấy nhau trong căn phòng nhỏ.

tiếng vải lụa trượt xuống sàn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.karina lướt môi dọc theo sống lưng winter, từng nụ hôn rơi xuống như dấu ấn của kẻ si tình.

"winter," ả thì thầm, "ta muốn nàng nhớ ta... từng hơi thở, từng cái chạm... nhớ rằng ta đã yêu nàng nhiều đến nhường nào."

winter không trả lời. nàng chỉ kéo karina xuống, để khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất.

"xin ngươi,karina...hãy yêu ta đến điên dại, khắc tên ta vào linh hồn ngươi,dù thiên đàng sụp đổ hay địa ngục bừng cháy, ta vẫn tồn tại trong tim ngươi đến muôn đời."
nàng nói.

trong đêm,chỉ còn lại tiếng nhịp tim dồn dập và sự hòa quyện không thể tách rời.

họ yêu nhau, như thể ngày mai sẽ không còn được yêu nữa.
.
.
winter ngồi thẫn thờ nhớ lại câu chuyện đó đã là của một tháng trước. winter đứng lặng trong căn phòng nhỏ, ánh mắt nàng trống rỗng như một con búp bê sứ vô hồn. trong tay nàng là một tờ thư viết vội, nét chữ nghiêng nghiêng của ningning vẫn còn vương lại dấu mực chưa khô.

"karina đã bị gia đình nàng ấy giam giữ trong lâu đài."

nàng nghe thấy tiếng tim mình rơi xuống hố sâu vô tận.

"nàng ấy không thể trốn ra ngoài, lính canh đã bao vây khắp nơi. họ nói rằng nàng ta sẽ phải thành hôn với con trai của công tước fyodor trước mùa xuân."

winter chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mép giấy.

không...

nàng nắm chặt bức thư đến mức ngón tay trắng bệch, cảm giác như thế giới này đang vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"ningning đâu?" giọng nàng khản đặc.

cánh cửa bật mở, ningning bước vào, phía sau là giselle. cả hai người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

"ta phải đi gặp karina." winter lên tiếng, mắt nàng lóe lên tia kiên định.

giselle lắc đầu. "không được đâu. lính gác canh phòng suốt ngày đêm, nếu em bị phát hiện..."

"em không quan tâm." winter cắt ngang, đôi mắt nàng kiên quyết.

ningning thở dài. "có một đường hầm bí mật dưới hầm rượu của lâu đài. nếu chúng ta có thể lẻn vào qua đó..."

winter nắm lấy tay ningning, giọng nàng run rẩy. "dẫn chị đi. ngay đêm nay."

giselle và ningning nhìn nhau, rồi gật đầu.
.
.
winter đứng bên bức tường đá lạnh, trái tim nàng đập mạnh đến mức tưởng như có thể làm tan chảy cả lớp băng giá đang bao phủ khắp nơi. nàng không cảm nhận được ngón tay mình nữa chúng đã tê cứng vì lạnh, nhưng nàng vẫn siết chặt lấy vạt áo, cố gắng kìm nén từng hơi thở gấp gáp.

ningning và giselle ở phía trước, lặng lẽ dẫn đường qua những hành lang u tối. tiếng bước chân vang vọng trên nền đá hoa cương, bị nuốt chửng bởi không gian lạnh lẽo.

mọi thứ quá im lặng.

giselle liếc nhìn winter, khẽ gật đầu. "cánh cửa phòng nàng ta ngay phía trước."

winter gần như nín thở.

nàng đã từng bước qua hành lang này vô số lần, những lần lẻn vào gặp karina khi cả lâu đài đã chìm trong giấc ngủ. khi ấy, karina sẽ cười, kéo nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng mà thì thầm những lời hứa ngọt ngào.

nhưng đêm nay, mọi thứ đã khác.

winter chạm vào cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, hơi thở nàng ngắt quãng.

giselle thận trọng đặt tay lên nắm cửa, dùng chiếc chìa khóa nàng đã đánh cắp từ người hầu để xoay nhẹ.

lạch cạch.

cánh cửa mở ra, một luồng không khí lạnh phả vào mặt winter.

và ở đó, giữa căn phòng rực sáng dưới ánh nến, karina ngồi bên cửa sổ, gương mặt nàng phản chiếu qua tấm kính phủ hơi sương.

winter không kịp suy nghĩ.

nàng lao đến, ôm chặt lấy karina từ phía sau.

"karina..."

cơ thể karina cứng đờ trong khoảnh khắc, như thể ả không dám tin vào thực tại. rồi thật chậm rãi, ả quay đầu lại.

đôi mắt ấy đôi mắt mà winter đã yêu hơn cả sinh mệnh mình nhìn ả tràn đầy kinh ngạc, rồi bỗng dưng vỡ vụn trong nỗi đau đớn.

"winter?" giọng ả nghẹn lại, run rẩy.

winter siết chặt lấy ả . "ta ở đây rồi."

karina nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể ả đang cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong tâm trí.

giselle lên tiếng, giọng chị gấp gáp. "chúng ta không có nhiều thời gian. karina, cậu có thể đi ngay lúc này không?"

karina mở mắt, trong thoáng chốc, có một tia do dự lướt qua ánh nhìn của nàng.

"ta..."

"ngươi phải đi." winter khẩn thiết. "nếu ngươi ở lại, họ sẽ ép ngươi thành hôn. chúng ta không còn cơ hội nào khác."

karina nhìn nàng, những cảm xúc hỗn loạn hiện rõ trong ánh mắt. rồi rất khẽ, ả nói.

"winter... ta không sợ kết hôn. ta chỉ sợ mất nàng."

tim winter như bị bóp nghẹt.

nàng nắm lấy tay karina, kéo ả vào lòng, trán họ kề sát nhau.

"nếu chúng ta đi bây giờ, ta thề sẽ không để ngươi rời xa ta dù chỉ một khắc."

ánh mắt ả dao động. một giây. hai giây. rồi thật chậm rãi, ả gật đầu.

ningning hạ giọng. "chúng ta phải nhanh lên."

winter nắm lấy tay karina, kéo ả theo khi cả bốn người lặng lẽ lẻn ra ngoài.

gió đêm thổi từng cơn gió lạnh buốt người vào mặt họ như những lưỡi dao lạnh giá.
leengi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top