sữa không đường
"Aaaa mệt quá đi!"
Trở về dorm sau núi lịch trình dày đặc khiến cả bốn nàng như bị rút cạn sức trẻ. Bằng chứng là hai đứa nhỏ vừa mở cửa vào liền vứt đồ ra sàn rồi nằm vật lên sofa, hai chị lớn thì theo sau dọn dẹp mớ hỗn độn của hai đứa nhóc kia.
Cuộc sống người lớn thật mệt mỏi mà.
-
"Yah yah hai đứa về phòng mà ngủ!" Aeri vỗ nhẹ vào vai của hai con người đang ụp mặt vào sofa kia.
Nhưng hai đứa thậm chí còn không thèm đáp lại luôn, vì mệt đến nỗi chẳng thể mở miệng nữa rồi.
"Yu Jimin!" Aeri hướng vào bếp la lớn.
"Ơi?"
"Sao đó?"
"Như cũ thôi"
Jimin phủi phủi tay xong vòng vào phòng khách. Đây dường như được xem là chuyện thường nhật ở dorm của aespa rồi.
Aeri chống tay đứng nhìn hai đứa nhóc trước mắt không nhịn được mà thở hắt ra một cái.
"Đúng là...mười chín hai mươi tuổi đầu rồi mà như em bé vậy"
" Aigoo tại tụi nhỏ mệt mà"
Jimin đưa ánh mắt hiền từ nhìn bé út NingNing, xong lại lướt sang bé con của mình mà dừng lại thật lâu. Mindoongie lúc này hai mắt nhắm nghiền, nằm co người vào một góc như chú cún con ngoan ngoãn đang chìm sâu vào cõi mộng. Thật tình, đến ngủ cũng còn đáng yêu cho được.
"Được rồi, mang tụi nhỏ vô phòng thôi"
-
Aeri sau khi cùng bạn đồng niên hoàn thành bữa tối đơn giản với món cơm chiên kimchi thì liền phóng ra sofa dành một tối thư giãn với netflix. Jimin là chị lớn nên gánh trên vai trách nhiệm như "người mẹ" của dorm, việc nấu nướng dọn dẹp cũng là nhờ một tay nàng đảm đương.
Xong xuôi Jimin ngó đồng hồ. Mười giờ đêm rồi, vậy mà hai đứa nhóc phòng bên vẫn còn say giấc chẳng biết trời trăng mây gió gì sất.
Jimin khẽ mở cửa phòng Minjeong rồi ngồi xuống một bên giường, nơi mà đứa nhóc hai mươi mốt tuổi kia đang nằm vùi vào chăn đánh một giấc ngon thật là ngon.
Thời gian cứ trôi, và Yu Jimin cứ việc ngồi đó và ngắm Minjeong thôi. Ngắm em lúc ngủ vô tình trở thành một thói quen từ những ngày đầu hai đứa yêu nhau, đến nay cũng đã hơn ba năm rồi. Nghe thì rất đơn giản thôi, nhưng rất đỗi bình yên.
"Jimin unnie..." Minjeong nhẹ cựa mình rồi he hé mắt nhìn người thương đang ngồi bên cạnh. Chẳng có gì bất ngờ, vì dường như em cũng đã quen với việc Jimin ngắm em lúc ngủ rồi.
" Um chị đây?"
"Em đói ạ"
"Thế để chị lấy cơm cho em ăn nhé?"
"Thôi em mệt đến nỗi không muốn vận động cơ hàm rồi nè"
Cún con lại bắt đầu nhõng nhẽo chị rồi.
Jimin cười hiền rồi đưa tay xoa nhẹ má nhỏ của em. Thật là dễ thương quá đi à.
"Vậy chị lấy sữa cho em nhé?"
"Vâng" Minjeong ngoan ngoãn trả lời rồi lại ngả lưng cuộn mình vào chăn ấm.
-
Jimin quay lại phòng ngủ cùng một hộp sữa trên tay. Vừa loay hoay mở cửa vào đã trông thấy Minjeong từ lúc nào ngồi xếp bằng trên giường, tóc tai có chút lộn xộn, còn có vài cọng loà xoà che mất khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. Bé con của chị đang cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ phải không?
Jimin nhẹ nhàng cắm ống hút vào rồi hướng đầu ống hút vào miệng nhỏ của em. Nàng nhìn em, trong tâm liền bật ra mong muốn chăm sóc cho đứa nhỏ này cả đời.
"Jimin ơi, là sữa không đường ạ?"
"Đúng rồi, không hợp vị em sao?"
"Không có, ngon lắm, nhưng hơi nhạt"
"Thế à..."
Minjeong nhìn gương mặt hơi xịu xuống của chị mà hai khoé môi tự động nâng nhẹ. Yu Jimin chỉ là không muốn làm em thất vọng thôi mà, có cần phải đáng yêu như thế không nhỉ?
Và cũng vì không chịu được trước sự đáng yêu ấy của Jimin mà Minjeong liền tinh nghịch áp hai cánh môi của mình lên môi chị. Một cái hôn tuy có hơi bất chợt, nhưng lại rất đỗi dễ chịu.
Jimin từng chút một cảm nhận sự dịu dàng đến từ một cái áp môi đột ngột còn vương vấn mùi thơm sữa của em. Đây không phải là cái hôn đầu tiên của chúng ta, nhưng cái cảm giác xôn xao khó tả khi hôn người thương vẫn cứ như ngày đầu Jimin gặp Minjeong vậy.
Yu Jimin à,
có phải
môi Minjeong
rất mềm
và vô cùng ngọt không?
"Thế này thì không sợ nhạt nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top