Sài Gòn #2

Có một Sài Gòn thật nhiều màu sắc, vài gam màu trong đấy tôi không biết, trước khi gặp được em.

---

Một chiều mưa tháng sáu chừng rả rít, Trí Mẫn ngồi tựa lưng vào tường gạch dưới chân cầu Kiệu, hớp lấy cái mùi mốc meo của đất trời, mùi bạc bẽo của đời dành cho mình mà vẫn chưa thể tin rằng bản thân còn sống. Nàng sờ lấy ngực trái, thấy tim đập vội như đang cầu xin một lần tha mạng, nàng thất thần gục đầu, chui rúc vào nỗi đê hèn của chính mình mà trốn tránh mọi thứ, kể cả cơn mưa không ngớt ngoài kia.

Cơn mưa kéo bóng tối vĩnh hằng đến nhanh hơn một chút, trước khi nhấn chìm mọi thứ vào một màu đen kịt đã kịp nhấn Trí Mẫn vào sự vô vọng cùng cực. Cho đến khi nàng gặp em, cũng như đã gặp hàng tá người khác trên đất Sài Gòn phức tạp này, bằng những cách dị biệt nhất.

"Nếu cô cũng muốn chết, ít nhất hãy ăn gì đó nếu không muốn trở thành ma đói"

Trí Mẫn nhấc mái đầu sũng nước mưa, rời khỏi bóng đen trước mắt để lần theo giọng nói nhẹ phơn từ bên trên, và chạm mắt cùng em lần đầu tiên. Không có gì đặc biệt và cũng không còn gì đủ đặc biệt để lôi nàng khỏi tơ vò suy nghĩ hiện tại, nhưng nàng vẫn chịu bỏ chút để tâm cho người con gái ấy, vì đó đã là điều tử tế nhất mà nàng có thể làm rồi.

Đèn đường lúc này không đủ sáng để nàng thấy được gương mặt đang nhòe nước mắt của em, bởi lẽ cũng là một điều đáng biết ơn. Giọng em vang đều đều, tay phải chìa ra một nửa ổ bánh mì từ lúc nào đã nguội lạnh hệt như tâm hồn cả hai hiện tại, không hơn không kém. Em không cả nể gì, dúi bánh mì vào tay Trí Mẫn rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, buồn bã ngắm phố phường lên đèn phản chiếu qua vũng nước mưa bên đường lớn.

"Tại sao lại ra đây?"

Trí Mẫn mở lời, dù chẳng nhìn trực diện vào em mà chỉ giương mắt ngắm nghía ổ bánh mì trong tay mình, khịt khịt mũi.

"Gã chả cần tôi, chỉ mê tiền và những đêm quắn quít cùng tôi khi gã ôm tôi vào lòng và bảo rằng sẽ yêu tôi đến cuối cuộc đời. Chỉ trách tôi đã thương gã quá nhiều, để giờ gã vét hết của tôi mà khinh khỉnh rời đi rồi"

Em lèm bèm, hất đi chiếc mũ trùm trên đầu theo từng nhịp kể, nghe chừng phẫn nộ lắm. Là kẻ bị phản bội, đau đớn đến độ nước mắt rơi mà chẳng thể làm gì khác vì bản thân đã dựa vào thứ tình cảm mù quáng đó quá nhiều, nàng đâu đó có thể hiểu được nỗi lòng em, với tư cách là một người xa lạ.

"Tôi lên Sài Gòn làm việc trả nợ cho gia đình, nhưng nợ lớn lại dai, chúng siết hết tiền nhà tôi, lấy địa chỉ nhà ba mẹ tôi mà thuê người về đó đốt hết cả nhà rồi"

Cả hai cứ thế ngồi bó gối kể chuyện nhau nghe đến nửa đêm, dù chẳng ai biết tên ai là gì. Kì lạ thay, Sài Gòn trong mắt cả nàng và em dần sáng hơn, không biết vì sao.

"Tôi là Lưu Trí Mẫn"

"Còn tôi là Kim Mẫn Đình"

Sài Gòn tờ mờ sáng, trời cũng thôi không còn mưa nữa. Cầu Kiệu vãn xe người qua lại, cũng chẳng mấy ai để ý xung quanh khi chỉ đang hướng lí trí về nhà của chính mình mà vặn tay ga lướt ngang đời hai cô gái trẻ dưới chân cầu. Có một Sài Gòn không ngủ, nhưng mấy ai tự hỏi rằng Sài Gòn liệu có mệt mỏi không?

"Ngày mai gặp lại"

---

Ngày mai và rất nhiều ngày mai lại đến.

Với những nỗ lực của chính mình, Trí Mẫn đã gom đủ tiền xây nhà mới cho gia đình ở quê, cũng không còn dính dáng đến bọn chủ nợ gian manh và tàn ác nữa. Mẫn Đình cũng thôi không vương vấn nữa gã bạn trai cũ tệ bạc năm xưa, giờ đây đã sống thoải mái và vô tư hơn.

Tất cả là nhờ một lời hứa.

"Ngày mai gặp lại"

Trí Mẫn và Mẫn Đình đứng tựa người vào thành cầu, phóng mắt nhìn xa xăm những cây cối, những tòa nhà phía xa kia, khi bóng mặt trời dần nuốt chửng tất cả để hòa vào một màu đỏ hoàng hôn tuyệt đẹp. Gió sông mơn man qua từng kẽ tóc đủ để nàng và em biết rằng mình thật sự sống chứ không chỉ tồn tại, như thể được Sài Gòn vỗ về sau những sóng gió đã qua, vốn dĩ là một sự chữa lành dịu dàng dành cho trái tim của những người xứng đáng.

"Cảm ơn em vì đã ở lại"

Trí Mẫn thỏ thẻ rồi đặt tay mình lên tay em, ấm áp dần bao phủ tầng tầng lớp lớp trước mắt và trong lòng. Mẫn Đình không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu mình lên vai Trí Mẫn mà ngắm nghía ráng chiều đằng xa, bỏ sau lưng bao inh ỏi và xô bồ chốn phố thị, bao đau lòng ngự trị từ đó cũng dần trôi đi mất.

"Cảm ơn Trí Mẫn, vì đã không rời đi"

---

Sài Gòn thật kì lạ, kì lạ như cách Trí Mẫn và Mẫn Đình va phải nhau giữa cuộc đời này. Cũng chẳng cần phải biết lí do, dẫu sao sau cùng, vẫn sẽ là sự biết ơn sâu sắc dành cho nàng, cho em, và cho cả hai chúng ta.

Những tháng ngày sau đó, Trí Mẫn và Mẫn Đình như hình với bóng, cùng nhau đi trên mọi cung đường, cùng nâng đỡ nhau mọi lúc có thể.

Như một mối quan hệ đáng quý, cho dù mối quan hệ chẳng được đặt tên.

"Hạnh phúc đối với chị thật xa xỉ"

Mẫn Đình nhìn sang Trí Mẫn, thấy nàng trông xa xăm mà cất lời vu vơ, cũng không biết là đang nói với mình hay trò chuyện với không khí. Em không nói không rằng liền xoay vai nàng sang mặt đối mặt cùng mình, liền khiến nàng ngạc nhiên phải biết.

"Hạnh phúc đơn giản chỉ là một điều có thể khiến chị cười thôi"

Trí Mẫn ngẩn ngờ nhìn em, khóe môi vô tình vẽ nên nụ cười. Mẫn Đình cũng mỉm cười đáp lại, và chẳng còn đoạn đối thoại nào sau đó nữa.

Vì những nụ cười đã nói ra tất cả những gì cần nói.

Rằng hạnh phúc nơi này vốn dĩ chẳng xa xỉ đến thế đâu.

Trí Mẫn khịt mũi, ngại ngùng đưa tay che đi một bên tai ửng đỏ của mình, cũng không biết em có để ý hay không. Hoàng hôn lúc sáu giờ phai dần trên những hè phố in hằn bao cảm xúc của người qua kẻ lại, rơi rớt đâu đó chút tình cảm chớm nở trong lòng nàng, mỗi khi nàng nhớ về nụ cười của em dành cho chính mình.

---

"Thời gian trôi qua nhanh lắm đúng không?"

"Nó không thèm đợi chị và cả em"

"Em biết ơn vì chúng ta còn ở đây. Sau ngày hôm đó, em đã học được cách biết ơn nhiều hơn, học được cách giúp bản thân và người khác hạnh phúc"

Mẫn Đình tỉ tê bao điều Trí Mẫn đều xuôi theo tất cả. Nàng nhìn em cười hiền, bao ưu tư vướng bận khi bên em đều không cánh mà bay, có lẽ đó là điều làm nàng cảm thấy biết ơn nhất.

"Đặc biệt nhất, cảm ơn chị vì đã ở bên em"

"Chị cũng vậy, cảm ơn em đã làm chị cảm thấy hạnh phúc"

Trí Mẫn nói rồi quay sang ôm Mẫn Đình vào lòng thật chặt, như cách cả hai đã an ủi nhau và cách Sài Gòn an ủi cả hai suốt những khó khăn qua. Có lẽ Sài Gòn cũng xứng đáng nhận được một cái ôm, như một liều thuốc chữa lành cho tất thảy mọi người tại nơi này.

"Nếu cậu làm Mẫn Đình khóc là tôi giết cậu đó, nghe chưa?"

Nói rồi Trí Mẫn quay sang, đưa bàn tay Mẫn Đình cho cậu - bạn trai mới của em. Cậu ấy là một người tử tế, nàng nghĩ thế, và nàng hi vọng thế.

Cậu phải làm em cười mỗi ngày nhé?

Mẫn Đình mỉm cười nhìn theo cái nắm tay của em và cậu, sau đó vui vẻ chào tạm biệt nàng rồi quay đi.

"Ngày mai gặp lại"

Sài Gòn, ngày mai và rất nhiều ngày mai lại đến.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top