Sài Gòn #1

"Lên xe đi, chị chở em cùng đi mua hoa"

Vừa đặt nửa bước lên bậc thềm, giọng Trí Mẫn bất ngờ vang lên sau lưng làm Mẫn Đình muốn giật ngược. Sớm trời vắt vẻo trên lưng áo em mỏng tênh, hãy còn buồn ngủ lắm mà đã bảnh mắt phải đi kiếm cơm rồi, thế mà còn bị con người kì cục kia quấy phá.

"Đi với chị mãi đến cuối tháng em nhai đá cuội thay cơm à"

Trí Mẫn khịt mũi, trông không có vẻ gì để tâm đến giọng cún ngáy ngủ nhão nhoét đằng kia, hoặc do cái mũ bảo hiểm to sụ như cái nồi cơm điện trên đầu làm nàng ta bị điếc tạm thời cũng nên. Nàng ôm chiếc mũ bảo hiểm khác trên tay, đợi hoài mà Mẫn Đình cứ đứng thu lu một đằng dòm như đang đợi mình với chiếc tay ga hòa làm một, kiên nhẫn một lúc cũng không còn bao nhiêu nữa.

"Ra đây mau lên, hôm nay chị mua một ngày lương của em để em đi cùng chị được không?"

"Đúng là sếp muốn nói gì nói"

Lằng nhằng mãi Mẫn Đình cũng chịu đưa mái đầu nhỏ cho Trí Mẫn đội mũ cho rồi ngoan ngoãn trèo lên yên sau của nàng. Cửa hàng rốt cuộc cũng có mỗi hai người là Lưu Trí Mẫn với Kim Mẫn Đình chứ đâu, mà ngày qua ngày toàn thấy đóng cửa cũng chỉ vì nàng chủ tiệm dở hơi hay lên cơn đòi chở em nhân viên đi dạo phố cùng mình.

"Chị giàu mà em"

"Thế có ngon thì nuôi em đi"

"Nuôi mười người như em còn được"

"Có điên không?"

Mẫn Đình nghe Trí Mẫn trước tay lái cười khoái chí sau câu ghẹo vừa rồi liền thấy dỗi mà gõ bôm bốp lên đỉnh mũ của người trước mặt. Sáng sớm đói bụng mà hay thích chọc người ta quá đi.

"Giỡn mà, xe chị đủ đèo mình Mẫn Đình thôi, mười em thì phải lên tới xe du lịch, mà chị thì chưa có bằng lái ô tô"

"Lấy xe bò mà chở mười em của chị á, đưa xe máy đây em tự chạy, cóc cần chị nữa"

Trí Mẫn ngó vào gương chiếu hậu thấy mặt cún sau lưng nhặng xị lên sao mà đáng yêu phải biết, bởi thế chọc em hoài chẳng bao giờ nàng thấy chán, dù là ở chỗ làm hay những lúc đưa em đi chơi cùng mình, dường như trở thành thói quen của nàng mất rồi.

Cũng phải, vì thích em cũng là thói quen của Trí Mẫn mà.

---

Bảy giờ hơn, ánh mặt trời từ lúc nào đã trải một lớp mỏng trên phố sớm Sài Gòn, dù ban mai, dù tối muộn cũng chẳng thể ngưng đi dáng vẻ nhộn nhịp ngày ngày ngự trị tại nơi này.

Chốn thành thị dễ gây lầm tưởng rằng ai ai cũng vội vã trong cuộc đời của chính mình mà đâu hề biết rằng Sài Gòn đâu đó vẫn len lỏi xiu xíu bình yên trong lòng mỗi con người, khi được bên cạnh người mình thương mến. Đó có thể là Trí Mẫn, hoặc bất kì ai cùng dừng đèn đỏ với nàng và người nàng thương – Mẫn Đình.

"Chưa hết đèn đỏ nữa, em đói lắm rồi"

Em ngồi sau phụng phịu tựa đầu vào vai nàng, đợi mãi đợi mãi đèn vẫn chưa chuyển xanh, mà sao thấy Trí Mẫn vẫn thảnh thơi thế.

"Chịu khó chút xíu nữa thôi, chị dẫn em đi ăn bún bò nha?"

"Hai cây chả nhó?"

"Rồi hai cây chả"

Mẫn Đình cười khì khì, thấy bao mệt mỏi vì đợi đèn đỏ bỗng nhiên biến đâu mất.

Nàng cũng cười, vì nghe tiếng Mẫn Đình cười.

Đèn chuyển xanh, nàng tiếc rẻ lắc đầu một cái rồi vặn ga. Cũng vì Mẫn Đình, nhưng cũng vì nàng, bấy nhiêu thời gian chờ đợi ấy bên em mãi chẳng bao giờ là đủ.

Sài Gòn sống chậm lại một chút cũng không sao đâu mà.

---

Thấy Mẫn Đình mắt sáng rỡ nhìn tô bún bò hai cây chả trước mặt mình, Trí Mẫn trong vô thức bật cười thành tiếng, làm em cũng phải thắc mắc nhìn theo.

"Ăn đi nhìn cái gì? Bộ chưa thấy gái đẹp cười bao giờ hả?"

"Xàm"

"Chửi chủ tiệm xàm, tháng này trừ lương"

Nghe xong nụ cười Mẫn Đình méo xệch rồi tắt hẳn, sao bà chủ này đẹp gái mà cái nết khó ưa quá chừng.

Nàng cười khoái chí, thấy chọc em đến đó là được rồi, nhỡ đâu em dỗi quá lại bể kế hoạch đi chơi với em, em giận nàng luôn lại khổ lắm.

"Em ăn hết tô bún bò thì chị không trừ lương em nữa"

Trí Mẫn biết Mẫn Đình thích ăn bún bò nhất, biết em thích hoa, thích đồ ngọt. Ti tỉ thứ về em nàng đều nắm rõ, duy chỉ không biết em có thích nàng hay không mà thôi.

"Em có thích chị không?"

"Không em ghét chị, chủ gì ăn hiếp nhân viên suốt ngày"

Không nói nữa, không hỏi nữa, Trí Mẫn buồn rầu xử lí nốt tô bún bò sau câu nói xuyên thẳng qua tim đến từ vị trí Mẫn Đình. Biết vậy nín luôn cho rồi, hỏi chi xong giờ đến cái đũa gắp bún cũng cầm không nổi nữa vì bị nỗi buồn ghì chặt thể xác lẫn tâm hồn mất rồi.

"Em ăn xong rồi, đố chị dám trừ lương em nữa đó"

Mẫn Đình chống tay khoe chiến tích bản thân, vừa ngước lên đã bắt gặp hình ảnh Trí Mẫn yểu xìu ngồi dòm tô bún, nhìn chán đời vô cùng. Thấy hình như mình cũng hơi quá lời, làm con người vốn dĩ năng nổ vui tươi yêu đời của ban sáng bây giờ trông không khác gì cọng bún trong cái tô trước mặt.

Không sai, Mẫn Đình làm Trí Mẫn dỗi rồi.

"Ủa chị sao vậy?"

"Mang tiếng ăn hiếp nhân viên nên hong thèm nói nữa"

"Chứ Trí Mẫn ăn hiếp em hoài mà"

"Hong cãi nên hong nói nữa thì hong ăn hiếp nữa"

"Vậy cũng giận dỗi, sếp trẻ trâu"

"..."

"Thôi em xin lỗi mà, đừng giận em nữa"

"Đút chị ăn đi rồi chị không giận nữa"

"Ăn mau còn đi nữa, rốt cuộc chị là sếp hay em là sếp? Nhỏ nhắn gì đâu mà hay giận dỗi quá, ngộ nghĩnh gì đâu"

Mẫn Đình càu nhàu thế mà tay vẫn thoăn thoắt gắp bún gắp thịt cho Trí Mẫn, cứ như miệng với tay dùng hai hệ điều hành khác nhau vậy. Nàng bỏ mặc hàng loạt ánh nhìn kì cục của nửa quán bún bò còn lại mà ngoan ngoãn nhận từng đũa của em, trong lòng lúc bấy giờ vui sướng vô cùng.

Thì ra đó là cách em bảo em ghét nàng.

---

Mẫn Đình ngồi sau xe Trí Mẫn, cẩn thận nắm lấy hai bên vạt áo của nàng mà yên vị trên đường đi. Nàng tất nhiên cảm nhận được, có chút không vui nhưng cũng chẳng thể thẳng thừng với em đến thế. Nghĩ ngợi một lúc, bỏ ngoài tai hàng tấn âm thanh hỗn tạp của phố phường Sài Gòn, có thể còn có lời em nói nữa, nàng bỗng bắt gặp trụ đèn giao thông phía trước, liền thấy cơ hội của mình đến rồi. Không nói không rằng, đèn vừa chuyển vàng, Trí Mẫn thắng xe bất ngờ khiến Mẫn Đình theo quán tính trượt về phía lưng mình, hai tay em vô thức ôm lấy nàng thật chặt.

"Ấy chết em có sao không? Đường đi nguy hiểm lắm đó ôm chị chặt vào kẻo ngã"

Mẫn Đình mơ mơ màng màng sau cú sang chấn vừa nãy, vừa trấn tĩnh lại một lúc thì nhận ra mình đang ôm nàng cứng ngắt, mang tai em không biết đã ửng đỏ từ lúc nào. Bối rối là vậy, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có ý định buông ra nên em cứ thế giả khờ, ù ù cạc cạc nghe theo lời nói ranh ma của Trí Mẫn.

Chuyến đi trông chừng bất ổn vẫn tiếp tục, hai mái đầu sát bên nhau vẫn đội mây trắng mà lượn đi giữa dòng hối hả nơi trung tâm thành phố mang tên Bác, ấy vậy mà trong tâm chẳng muốn vội vã chút nào.

"Em nghĩ cúc họa mi hay loa kèn trắng sẽ hợp với tiệm nhà mình hơn?"

"Em thích cúc họa mi"

"Vậy chị mua loa kèn trắng"

Vừa trêu cún ngoẳn mặt bỏ sang quầy khác xong, Trí Mẫn lại lần nữa cầm lên bó hoa cúc họa mi trắng ngần đưa lên trước mắt ướm thử với bóng lưng em. Mẫn Đình trông xinh xắn như nụ hoa nhỏ mà nàng luôn muốn nâng niu và trân trọng, hệt như những bông hoa bé xíu trên tay nàng đẹp đẽ vô bờ.

"Chị làm gì đó?"

"Ngắm hoa đó"

Nàng cười hì hì, vừa cười vừa ngắm em xuyên qua mấy bông hoa nhỏ, lấp ló hình ảnh đóa hoa đẹp nhất trong cửa hàng hoa hiện tại. Cả hai như đang đuổi bắt nhau giữa những hoa là hoa, như thể tìm nhau giữa tuổi trẻ muôn ngàn, chớm nở tình cảm sâu sắc không nói nên lời nhưng ai nấy đều hiểu rõ.

---

Chiếc tay ga hai người ngồi được treo thêm hai giỏ hoa, một bên loa kèn, một bên cúc trắng. Người đằng sau vẫn ôm lấy người đằng trước, đầu tựa vào vai mà ngân nga khúc hát không tên. Người đằng trước vẫn ghì chặt tay lái, đôi lúc liếc nhìn mấy nụ hoa bên dưới mà bồi hồi khôn nguôi.

"Hỏi em làm gì xong chị mua luôn cả loa kèn với cúc họa mi"

"Tại lúc đó người ta không có chịu bán cho chị bông hoa đẹp nhất, nên chị mua loa kèn trắng cho cửa hàng mình, còn cúc họa mi là cho em"

Trí Mẫn cầm lấy bó cúc trắng đưa cho Mẫn Đình khi cả hai về lại cửa hàng. Thấy em mỉm cười vì bất ngờ, nàng cũng cảm thấy vui vẻ đôi phần, nhưng vẫn còn lắm thắc mắc trong lòng về cả hai, nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào.

"Phải chi em cũng thích chị bằng một phần em thích hoa hay thích bún bò"

Trí Mẫn nói vu vơ, cũng định để gió cuốn lời mình vừa nói đi cho rồi. Bỗng nhiên Mẫn Đình vì điều gì mà bật cười khiến nàng trở nên bối rối vô cùng trước mặt em, đợi mãi em mới chịu lên tiếng.

"Nhiều hơn một phần"

"Là sao?"

Chưa kịp định hình điều gì, Mẫn Đình đã bất ngờ kiễng chân in lên má Trí Mẫn dấu hôn của chính mình. Nàng sững người, nhìn em mặt đỏ lựng như cà chua chín, hấp ta hấp tấp xoay ngang xoay dọc bó hoa để che đi mặt mình đi rồi chạy nhanh vào trong cửa tiệm của cả hai. Trí Mẫn chếnh choáng một lúc ngưng đi liền chạy theo em, đến khi bắt được liền ôm em vào lòng mình chặt thật chặt, không một kẽ hở.

"Bắt được em rồi"

"Bỏ em ra"

Mẫn Đình vừa xấu hổ chưa hết đã bị Trí Mẫn vồ ngược lại cảm thấy hành động của bản thân khi nãy khùng điên hết sức. Thật tình chỉ muốn chui vào lỗ nào trốn quách cho rồi.

"Chị không bỏ, không bỏ em đâu, hôn chị nữa đi"

Trí Mẫn ôm lấy Mẫn Đình, tình cờ cũng ôm lấy bó hoa cúc họa mi trong tay em.

Dù sao cũng đã ôm lấy được bông hoa đẹp nhất của nàng rồi.

Giỏ loa kèn trắng treo vắt vẻo trên chiếc tay ga ngoài sân vô tình bị bỏ quên mất, bỏ quên giữa muôn ngàn yêu thương lơ lửng trong bầu khí quyển. Khung cảnh đối nghịch khi ấy ngăn cách chỉ bằng một cánh cửa, ấy vậy mà Sài Gòn ngoài kia vẫn nhộn nhịp như vốn dĩ của nó, nhỉ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top