kẹo dâu màu xanh

"Mấy đứa ơi vào lớp thôi!"

Tiếng cô giáo hướng ra phía sân chơi trường mẫu giáo liền thu hút mấy đứa nhóc tì đáng yêu đang đùa nghịch. Vài ba đứa thì trèo xuống xích đu, thêm hai đứa nhỏ bỏ dở trò chơi đuổi bắt mà ba chân bốn cẳng chạy về hướng cửa lớp. Kim Minjeong bốn tuổi cũng gạt đi mớ xếp hình lâu đài mà nối bước mấy đứa nhóc kia đi về hướng cô giáo.

Mười đứa nhỏ đứng xếp thành một hàng trước cửa lớp. Minjeong vì thân thể có chút nhỏ bé hơn so với các bạn đồng trang lứa nên được xếp đầu hàng, nhưng con bé chả gặp vấn đề gì với chuyện này cả, ngược lại còn khá hào hừng và cảm thấy bản thân mình thật ngầu khi được dẫn đầu cơ.

Minjeong là như thế, là một đứa trẻ rất yêu đời.

-

Hôm nay trường mẫu giáo có thêm bạn mới. Ở vị trí đầu hàng, Minjeong có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của một người bạn xa lạ đang tiến lại gần mình. Đôi tay nhỏ của người bạn đấy níu lấy tay một người phụ nữ trông có vẻ như là mẹ cậu ấy.

"Hôm nay chúng ta có bạn mới này. Con hãy giới thiệu bản thân với các bạn nhé!"

Người bạn mới có vẻ hơi rụt rè nhỉ? Cô bé cứ nép sát người vào mẹ, bàn tay nhỏ vẫn không ngừng siết chặt lấy tay người lớn, đôi môi mím lại, hai mắt cụp xuống có thể là vì ngại ngùng, cũng có thể là đang ngắm nghía thứ gì đó dưới mặt đất.

Minjeong tò mò quan sát bạn mới. Con bé đặc biệt ấn tượng với nốt ruồi gần khoé miệng của bạn ấy. Hơn nữa mũi bạn ấy cũng rất cao, môi thì xinh, mắt cũng đẹp nốt. Sau cùng bộ não nhỏ đưa ra kết luận rằng: bạn mới rất xinh!

-

"Con tên Yu Jimin, năm nay con năm tuổi"

Người mẹ có chút mất kiên nhẫn sau một hồi lâu không thấy đứa nhỏ nhà mình nói được câu này nên đành lên tiếng giới thiệu hộ con.

"Bé Jimin không cần phải sợ đâu nè! Mấy bạn ở đây dễ thương lắm, mọi người sẽ chơi cùng con" - cô giáo hiền từ vừa xoa đầu Jimin vừa dành ra mấy lời ngọt ngào để giúp con bé bớt lo lắng, và dường như sự dịu dàng của cô đã giúp Jimin đỡ phần nào run rẩy trước một tập thể hoàn toàn xa lạ với mình.

Jimin rụt rè ngẩng đầu nhìn mấy khuôn mặt lạ lẫm đang dán mắt vào mình, trong lòng vẫn còn khá nơm nớp sợ hãi. Nhưng đến khi con bé mắt đối mắt với cô bé đứng đầu hàng, bỗng dưng trong tâm lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường.

Được rồi Jimin, đến lúc tạm biệt mẹ rồi.

"Chúng ta vào lớp nào các con!"

-

Jimin ngồi xếp bằng vào một góc nhỏ, mắt đăm chiêu nhìn mấy khối xếp hình xanh xanh đỏ đỏ trước mắt mình. Trẻ con mà, thấy gì lạ là trong lòng đều dâng lên nỗi tò mò vô tận, và con bé cũng không phải là ngoại lệ.

*bụp*

Jimin giật mình quay lại sau cú đập phần hơi bạo lực vào vai mình. Con bé tròn mắt nhìn người sau lưng, là cô bé đứng đầu hàng ban nãy?

"Đang làm gì vậy?" Minjeong mở lời.

"Xếp hình..."

"Cho mình xếp chung với"

Không thèm đợi người kia đồng ý, Kim Minjeong liền hai tay bốc hai miếng gỗ lên. Jimin ngơ ngác ngó cô bé, trong lòng có hơi chút bực mình. Gì chứ? Người ta đã cho vào chơi chung đâu mà tự tiện vậy?

"Yah Jimin đang chơi mà?"

"Chơi chung đi! Bộ mấy người muốn chơi một mình hả?"

Đến đây thì jimin không còn biết phải đáp lại sao. Con bé thở dài ngồi im nhìn người bạn đầu tiên bắt chuyện với mình nghịch mấy miếng ghép, rồi chợt nhận ra hình như bản thân chưa biết tên của bạn ấy nữa.

"Tên gì vậy?"

"Hở?"

"Tên của cậu là gì?"

"Kim Minjeong, bốn tuổi"  Minjeong hờ hừng đáp lời người kia, mắt vẫn không rời mấy miếng ghép hình đủ màu sắc nằm dưới sàn

"Vậy Minjeong nhỏ hơn Jimin một tuổi, phải gọi Jimin là chị"

"Sao cũng được. Chị xem Minjeong xây lâu đài đẹp không?"

Jimin nhìn toà lâu đài gỗ méo mó của con bé liền có chút hơi buồn cười. Lâu đài gì mà kì cục, công chúa mà sống trong đây chắc hẳn phải bất an mỗi ngày vì nỗi lo về lâu đài sẽ bị sập bất cứ lúc nào mất.

"Lâu đài như này thì làm sao công chúa ở được?"

"Công chúa không ở được thì chị sẽ ở trong đây cùng Minjeong"  con bé cười ngốc, tự nhiên khiến cho Jimin cũng buồn cười theo.

-

"Cả lớp ơi ra đây ăn kẹo nào!"

Mấy đứa nhóc tì cứ nghe đến kẹo là hai mắt lại sáng rực như đèn pha ô tô, Jimin và Minjeong cũng không ngoại lệ. Cả đám nhóc ào ào chạy về phía cô giáo như lũ lụt cuộn trào cuốn bay mấy món đồ chơi tội nghiệp nằm yên trên nền đất lạnh nãy giờ.

Jimin ngoan ngoãn xoè hai bàn tay đón lấy mấy viên kẹo, khoảnh khắc trong lòng con bé có chút hụt hẫng khi cô giáo không thèm cho mình viên màu xanh nào trong số mấy viên kẹo đủ màu sắc cả.

Jimin thích màu xanh lắm, và con bé cũng không biết vì sao mình lại thích màu xanh đến như vậy. Là vì bầu trời màu xanh sao? Hay là vì bãi biển có màu xanh? Hay chỉ đơn giản là con bé thích màu xanh mà không vì lí do gì hết? Chịu thôi, Yu Jimin chỉ là thích màu xanh thôi mà, không cần phải phức tạp hoá vấn đề lên đâu. Dù sao con bé cũng mới năm tuổi thôi.

"Chị được kẹo gì vậy?"

"Một viên dâu và một viên cam"

"Minjeong được một viên việt quất và một viên táo nè!"

Jimin đưa mắt thèm thuồng nhìn viên kẹo màu xanh nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay Minjeong, xong lại nhìn vào hai viên kẹo trong tay mình. Con bé thở dài, nhưng rồi cũng tự an ủi mình vì bản thân cũng thích ăn kẹo vị dâu, tuy vậy cũng chẳng thể nào giấu hết được nét buồn hiện lên trên gương mặt bé xinh ngay lúc này.

"Sao nhìn chị buồn vậy?"  Minjeong nhìn gương mặt ỉu xìu của người đối diện mà não nhỏ lại không kiềm chế được nỗi tò mò.

"Chị thích kẹo màu xanh, nhưng chị lại thích vị dâu hơn việt quất"

Minjeong là một đứa bé thích nhìn thấy người khác vui, và dĩ nhiên là cũng thích làm cho người khác cảm thấy vui vẻ rồi. Thấy Jimin thoáng buồn bã vì vấn đề được xem là khá to lớn với tụi nhóc mẫu giáo này, Minjeong lại phải cố gắng làm sao cho chị vui trở lại, có như vậy thì con bé mới vui theo. Buồn thì cùng buồn, vui thì cùng vui nhỉ?

Bây giờ đã đến lúc cho bộ óc bốn năm tuổi này hoạt động hết công suất rồi. Chị ấy thích kẹo màu xanh nhưng lại thích kẹo dâu, nhưng kẹo dâu thì lại màu hồng. Giờ phải làm sao bây giờ?

Kim Minjeong à suy nghĩ đi nào.

"A Minjeong biết rồi!"

Jimin ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ đang vô cùng hào hứng trước mặt. Rốt cuộc là biết chuyện gì cơ?

"Minjeong sẽ bóc giấy gói kẹo màu xanh của Minjeong ra, xong rồi Minjeong sẽ bọc nó vào viên kẹo dâu của chị. Vậy là chị đã có một viên kẹo dâu màu xanh rồi đó!"

Nét hạnh phúc đã quay lại với gương mặt xinh đẹp của Jimin rồi. Minjeong hớn hở nhìn chị, con bé giờ đây đang trưng ra bộ mặt cún con chờ được khen này.

"Oa Minjeong thông minh quá đi"

Mặt Minjeong có chút ngẩn ra khi đón lấy nụ cười đầu tiên của chị dành cho mình trong ngày hôm nay. Não con bé một lần nữa lại hiện lên kết luận ban sáng của mình, nhưng lần này lại kéo miệng nhỏ hoạt động theo:

"Chị Jimin xinh quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top