cơm tấm sài gòn

"Mốt em có tiền em nhất định sẽ khao chị một dĩa cơm tấm đầy đủ sườn bì chả luôn! Còn giờ thì sáng mẹ cho có hai chục hà nên chị chịu khó ăn cơm tấm sườn thôi nhe hì hì"

Trí Mẫn nhìn đứa nhỏ đang gãi đầu cười ngốc trước mắt mình mà nốt ruồi duyên dưới môi không chủ động liền nâng theo sự di chuyển bên khoé miệng xinh đẹp. Những vệt nắng đầu tiên trong ngày đậu vài cánh mỏng lên tóc em, và chúng vô tình khiến Kim Mẫn Đình của chị toả sáng vào ban sớm như thế, hoặc do hình ảnh em trong mắt chị luôn luôn bừng sáng như vậy. Làm sao đây, tình yêu tuổi mười bảy luôn khiến con người ta mù quáng đến thế ư? Hay chỉ riêng Trí Mẫn đối với Mẫn Đình là vậy? Dù sao thì miễn là Mẫn Đình, Trí Mẫn nguyện ý trao tất cả ngọt ngào của bản thân cho em.

"Chị đừng có ngây người ra như vậy chứ ? Ăn lẹ rồi còn vào học nè"

Sài Gòn, 2014

---

Sài Gòn lúc này thật lạ lẫm, hay chỉ có mỗi Trí Mẫn thấy như vậy? Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trí mẫn thật sự đã rời xa cái chốn phồn hoa đô thị này quá lâu rồi.

Cô gái họ Lưu chôn chân tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất đã một lúc lâu, ánh mắt giấu sau đôi kính đen trên chiếc mũi thanh cao vẫn còn trú ngự nỗi ngỡ ngàng sâu thẳm. Bảy năm rồi sao? Bảy năm qua một thân một mình trao gửi tuổi trẻ khờ dại nơi đất khách, đối với một thiếu nữ có phần mong manh như Trí Mẫn là vô cùng vất vả. Nhưng ngay lúc này đây, cái nắng oi tràn thân quen của Sài Gòn khẽ chạm vào đỉnh đầu như để thông báo cho Trí Mẫn biết rằng: cô về nhà rồi.

---

Trí Mẫn mím môi đảo mắt quan sát kĩ nơi cổng nhà của chính bản thân, để rồi tự mình làm cho trái tim nhói lên một cách khó hiểu. Mọi thứ, dòng thời gian độc ác đã làm mọi thứ tàn phai đến mức khiến Trí Mẫn vô thức đau lòng. Căn nhà, mái ấm nuôi lớn cô từ những ngày còn thơ, ngày lúc này lại trông thân quen đến độ xa lạ.

"Ba mẹ ơi, con về rồi"

Con người có lẽ là thứ mà ác quỷ thời gian ưa tàn phá nhất, bằng một cách gì đó rất chi lặng lẽ, vô tình, và tàn nhẫn. Trí Mẫn đưa đôi mắt đã hoen đỏ tự bao giờ nhìn về phía hai vị sinh thành đang dành tuổi xế chiều an yên trên bộ ghế gỗ xoan đào thân thuộc. Từ lúc nào mà đỉnh đầu của ba đã điểm nhiều hơn những lọn tóc trắng bạc? Từ lúc nào nơi khoé mắt hiền của mẹ đã dậm lên thêm những vết chân chim sâu đến thế?

Lưu Trí Mẫn khóc rồi, khóc vì vui, và cũng khóc vì đau lòng.

"Trời ơi con gái về hồi nào đó?"

Giọng nói này, Trí Mẫn đã luôn mong mỏi được nghe trực tiếp sau gần nửa thập kỉ dài đằng đẳng nơi trời tây. Thật kì lạ, những ngày cũ khi còn non dại bên cạnh gia đình, Trí Mẫn ngán lắm giọng điệu cằn nhằn hay kêu ca của mẹ mình, nhưng giờ cô biết sai rồi. Bảy năm xa cách đã quá đủ, Trí Mẫn nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ chốn Sài Gòn nhộn nhịp người qua kẻ lại.

Và, Trí Mẫn nhớ em nữa.

---

Mẫn Đình hai mày nhíu lại, đôi tay nhỏ thuần thục đánh đánh gõ gõ vào bàn phím, trông có vẻ như đang tập trung cho công việc này lắm. Cũng phải thôi, ở cái tuổi hai ba này mà kiếm được một công việc ổn áp ở Sài Gòn là cả một vấn đề, và em tương đối hài lòng với vị trí nhân viên văn phòng hiện tại. 

*tách*

Mẫn Đình tức tối nện vào nút enter tội nghiệp kia một cách bạo lực.

Em rất mệt.

Nhưng không phải vì công việc này, mà là vì một vấn đề khác khiến con tim và lí trí của em đấu tranh đã nhiều năm nay không tài nào thoát ra được.

---

Ngày đó có một Kim Mẫn Đình mười sáu tuổi đã phải lòng một Lưu Trí Mẫn mười bảy tuổi. Thứ tình yêu ngây ngốc đấy luôn khiến em bồi hồi mỗi khi dòng chảy kí ức vô tình cuốn về lại tâm trí. Mẫn Đình đối với Trí Mẫn một từ yêu liệu có đủ? Nhưng một từ thương thì có quá xa vời không? Mẫn Đình thật sự không để tâm đến vấn đề này lắm. Đơn giản chỉ cần em và Trí Mẫn chân thành với nhau, đối với em thế là đủ.

Những cái ôm, cái hôn vội vã được trao gửi, là những nỗi niềm hạnh phúc đơn thuần của tình yêu niên thiếu. Một thiếu nữ yêu một thiếu nữ một cách cuồng si, một cách nhiệt thành như độ xuân thì của cả hai. Thật biết ơn trần thế diệu kì đã mang em và chị lại bên nhau mặc cho thế giới này có hàng tỷ người ngoài kia. 

Những tưởng những thứ hạnh phúc đơn thuần này sẽ luôn tồn tại bình yên như thế, nhưng vốn dĩ trần gian này vẫn luôn thích trêu ngươi con người ta thế cơ mà.

Sáu mươi mốt ngày, tròn hai tháng, những dịu dàng của Trí Mẫn Mẫn Đình thực chỉ có thể cảm nhận được từng ấy quãng thời gian ngắn ngủi. Không đủ, chắc chắn là không đủ. Em quen rồi hương nước hoa chị dùng, em quen rồi những lúc miệng chị vô thức vang hai tiếng "yêu em", Mẫn Đình quen rồi việc chị đã luôn bên cạnh em không rời.

Tháng bảy, tháng của những cơn mưa phùn mà ông trời rộng lượng ban phát cho chốn Sài Gòn hoa lệ này. Ngày hôm đó, có lẽ ông trời cũng không đành giương mắt nhìn nỗi luyến tiếc không rời của đôi gái trẻ mà vô tình thả rơi từng hạt mưa nặng hơn mọi hôm, như một lời từ biệt cho sự chia xa.

Chú chim sắt cất cánh vào một chiều mưa mang Lưu Trí Mẫn đến một phương trời mới. Mẫn Đình mắt hoen đỏ nhìn theo, dù không nỡ nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Tình yêu này giờ lại bị ngăn cách bởi địa lý mất rồi.

Mẫn Đình em, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi. Miễn là còn yêu, thì dù thân thể có xa cách, nhưng tâm hồn ắt vẫn luôn kề cạnh nhau thôi.

---

Yêu xa, nghe không hề xa lạ, nhưng vẫn luôn đau lòng như thế.

"Trí mẫn, em mệt rồi"

"Sao cơ, em ốm sao? Hay đi học mệt quá? Ây da chị đã dặn em là phải luôn ăn uống đầy đủ mà. Thân thể em vốn yếu, cần phải bổ sun..."

"Chị..."

"Ơi chị nghe đây?"

"Chúng ta chia tay đi"

Hai năm không ngắn cũng không dài, nhưng Trí Mẫn ơi, em không đợi được. Mẫn Đình em đã quá ích kỉ rồi sao? Em yêu Trí Mẫn rất nhiều, nhưng cứ như thế này thì em không chịu nổi nữa. 

Em cần chị Trí Mẫn, em cần chị bên cạnh em. Nỗi cô đơn mỗi ngày bóp nghẹt lấy tim em, những tưởng hơi ấm của chị vẫn còn quanh đây, nhưng tất cả chỉ là giấc mơ xa xỉ vô cùng.

Dành cả thanh xuân để cuồng si yêu một người, bỏ ra một khắc để buông lời chia tay. Nếu hỏi em có đau lòng không thì là một câu hỏi thừa.

"Em thật sự xin lỗi, xin lỗi Trí Mẫn"

"Em đừng như vậy, đừng xin lỗi chị"

---

Mẫn Đình thở dài nhìn mớ tài liệu chi chít toàn chữ là chữ trước mặt. Tâm trí em lúc này cũng mông lung và lộn xộn không kém đống giấy tờ kia.

Lưu Trí Mẫn, vì sao chị cứ mãi trú ngự trong đầu em suốt thời gian qua? Năm năm rồi, sao chẳng thể buông tha nhau dù chỉ một phút? Mối tình đầu, Mẫn Đình không thể xoá nhoà đi hình ảnh của Trí Mẫn, xoá nhoà đi từng kỉ niệm của những tháng ngày còn mặn nồng bên nhau. Ngọn lửa tình si trong lồng ngực trái không thể nào dập tắt, chắc chắn là như vậy. 

Mẫn Đình không thể nào ngừng nhớ về Trí Mẫn, và cũng không thể nào ngừng yêu chị. Em mệt, mệt mỏi vì sự ích kỉ trẻ con của mình năm năm trước, mệt mỏi vì mãi không làm sao quên được mối tình đầu mà mình tự tay kết thúc. Mẫn Đình biết tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn là hai từ muộn màng. Cả hai đã ngừng liên lạc năm năm rồi, Trí Mẫn trong tâm trí Mẫn Đình lúc này chỉ còn là những mảng kí ức đẹp về một thiếu nữ mười bảy tuổi luôn siết chặt tay em mỗi khi bước qua cổng trường, không hơn không kém.

---

Cuối cùng thì mớ công việc của một ngày dài đằng đẳng cũng đã hoàn thành xong. Chiếc dạ dày đáng thương lên tiếng cảnh báo Kim Mẫn Đình vì mê làm mà bỏ đói cả bản thân. Năm giờ rưỡi chiều, Sài Gòn lúc này đã bắt đầu bước vào giờ cao điểm. Từng hàng xe cộ nối đuôi nhau vội vã lướt trên đường như đang chạy đua với tốc độ lặn của mặt trời. Nắng chiều vương vài vệt lên mặt yên xe máy nóng bỏng khiến Mẫn Đình phải nhăn mặt khi dắt chiếc tay ga ra khỏi bãi đỗ xe. Cúi đầu chào bác bảo vệ công ty tốt bụng, Mẫn Đình dần hoà mình vào dòng chảy nhanh nhẹn của những cung đường trên mảnh đất Sài thành này.

Hôm nay Mẫn Đình rẽ hướng khác về nhà, và em cũng chẳng biết lí do vì sao mình lại làm như vậy. Có lẽ đi hít bụi Sài Gòn một chút cũng không tệ, bên cạnh đó cũng giúp em giải toả mớ tâm trạng rối nùi của bản thân lúc này. À mà Mẫn Đình vẫn là nên nhanh chóng lấp đầy bụng thôi, đói đến chết mất rồi.

Dừng xe tại một hàng cơm tấm nhỏ, từng dòng kí ức xưa về Trí Mẫn lại bắt đầu cuộn trào về đầu em rồi. Đối diện hàng cơm đấy chính là trường cấp ba cũ của cả hai. Gỡ mũ bảo hiểm ra khỏi mái đầu nhỏ xong xuôi, Mẫn Đình lân la bước vào bên trong.

Mọi thứ vẫn như vậy. Đó là một hàng cơm tấm đơn giản, mộc mạc. So với chốn Sài Gòn ầm ĩ náo động ngoài kia thì nơi này mang một vẻ yên bình hiếm gặp. Hơn nữa, nơi đây in đậm những kỉ niệm đẹp cùng tình đầu của em: Lưu Trí Mẫn. Nhưng sao bây giờ trông nó lại thân quen đến độ xa lạ như thế? Chính là vì không có chị bên cạnh ư?

"Bác cho con một dĩa cơm sườn ạ"

"Thêm bì chả không con?"

"Mốt em có tiền em nhất định sẽ khao chị một dĩa cơm tấm đầy đủ sườn bì chả luôn! Còn giờ thì sáng mẹ cho có hai chục hà nên chị chịu khó ăn cơm tấm sườn thôi nhe hì hì"

"Không ạ, sườn thôi là được. Con cảm ơn bác"

Mẫn Đình khẽ bật cười. Thật là, lời hứa năm xưa còn chưa kịp thực hiện nữa mà người với ta chia xa mất rồi.

*cạch*

Dĩa cơm được đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ lôi tâm trí Mẫn Đình trở về với thực tại. Trời ạ, mới hai mươi ba tuổi mà em đã phải trăn trở suy nghĩ quá nhiều như này rồi.

"Ủa nhưng mà bác ơi con đâu có gọi cơm tấm sườn bì chả đâ..."

"Là chị gọi. Mẫn Đình, chị đã đợi dĩa cơm tấm này bảy năm rồi. Kim Mẫn Đình, chị đã đợi em bảy năm rồi"

Sài Gòn, 2021

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top