bánh bao không?

"Yah Mindoongie xem này!"

"Dạ?"

"Tuyết rơi rồi!"

Thiếu nữ Yu Jimin năm nay cũng đã tròn hai mươi hai rồi, nhưng cứ mỗi khi bầu trời Hàn Quốc đón mùa tuyết đầu tiên trong năm thì đều trở nên hào hừng như trẻ con được kẹo. Jimin tuy là thích mùa xuân, nhưng đối với mùa đông lại mang lại một cảm xúc khác hẳn.

Yu Jimin yêu mùa đông,

cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

-

Minjeong nhìn Jimin hạnh phúc như thế, trong lòng tất nhiên cũng sẽ vui vẻ theo chị rồi. Đóng vội cuốn tạp chí thời trang trên tay, Minjeong nhanh chân đến bên cạnh con người đang hào hứng thò một tay khỏi cửa sổ để cảm nhận cái lạnh buốt lên từng tế bào biểu bì.

"Chị không sợ lạnh á?"

"Không đâu vui lắm á"

"Aaa tay chị lạnh ngắt rồi nè! Đưa tay cho em mau lên"

Không đợi Jimin trả lời, Minjeong vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị mà xoa xoa. Yu Jimin đúng là không biết giữ gìn thân thể gì cả, tay xinh bị lạnh mất rồi. Kim Minjeong đây cũng là vì lo lắng cho chị mà chẳng ngần ngại truyền hơi ấm của mình sang cho đôi tay còn vương lại mấy bông tuyết bé bé kia, mặt con bé còn trở nên căng thẳng thấy rõ luôn.

Jimin phì cười nhìn em, đúng là bé con luôn quan tâm đến chị đến những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình lọt thỏm trong tay em, ngay cả trái tim sâu trong lồng ngực trái này cũng được sưởi ấm chứ không riêng gì đôi tay cả. Trông mặt em kìa, hai mày nhíu hết cả lại chả khác gì bà cụ hai mươi tuổi, môi còn mím lại làm hai chiếc bánh bao hai bên phồng lên nữa chứ. Trong đầu Jimin lúc này chỉ xoay vòng trong ba điều: dễ thương, dễ thương quá, và dễ thương xĩu.

Ây da trời lạnh thế này mà được cạp miếng bánh bao nóng thì đã biết mấy.

"Aaaaa chị làm gì vậy?"

"Ăn bánh bao của chị đó"

Chuyện là Minjeong đang rất vô cùng tập trung vô công cuộc làm ấm tay thì cái tên họ Yu kia lại thừa cơ hội cạp lấy má của Minjeong khiến con bé la oai oái. Trời ạ lại còn in hẳn vệt đỏ lên mặt em luôn chứ.

"Yahhhh chị bị thiếu đánh à?"

Jimin cười ngốc nhìn cún con đang tức tối vô cùng trước mắt, mặt còn vô cùng đắc chí khi đã đánh dấu được chủ quyền lên em.

Đúng rồi, má của Minjeong, chỉ có Yu Jimin mới được cạp thôi.

-

"Ê khoa...khoan đã Minjeong!"  

Jimin sợ hãi nhìn em, hai bàn tay được em làm ấm khi nãy giờ đây đã đưa lên thủ sẵn thế khi cảm thấy chủ nhân mình sắp có điều không ổn xảy đến.

Và điều không ổn đó chính là Kim Minjeong đã rút ra cây kiếm kendo của con bé rồi.

"Chị còn điều gì trăn trối không?"

"Ừm...có thể...cho chị cạp nốt bên kia không?"

"Yahhhhhhhhhhhhhhhh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top