eins.

Sau khi chia tay, chúng ta ra sao?

Sẽ rơi vào đau khổ, buồn bã, luỵ tình? nghe những bản nhạc buồn như sát muối vào tâm can và đắm chìm vào men rượu để quên đi hình bóng người cũ?

Kim Minjeong chỉ nở một nụ cười nhếch mép, em gọi những người như vậy là những con gà trong tình yêu. Tại sao phải dằn vặt rồi làm đau bản thân chỉ vì một mối tình chả đâu vào đâu cơ chứ? Nhìn Kim Minjeong mà noi gương theo!

Minjeong vừa kết thúc mối tình 5 năm của mình với chị chủ quán cà phê xinh đẹp họ Yu tên Jimin, một cái chia tay đầy dứt khoát nhưng lý do thì vô cùng lãng xẹt "Em chán yêu đương rồi, em muốn tập trung vào công việc nên mình chia tay đi."

Yu Jimin khi nghe xong đơ người hóa đá, khi hiểu được câu nói của em thì lẳng lặng lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ không đồng ý. Họ tranh cãi qua lại hơn mười phút, những câu chuyện trên trời dưới biển cũng từ đó mà được thêu dệt ra. Sau cùng, vì đuối lí nên Jimin đồng ý chia tay, bỏ qua nụ cười đắc thắng của Minjeong mà cúi gầm mặt buồn bã suốt ngày hôm đó.

Về sau, nhớ lại nụ cười và lời chia tay qua lời kể của Yu Jimin, Kim Minjeong chỉ ước rằng lúc đấy mình đừng hành động ngu ngốc như vậy.

Tối đó, Minjeong nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, trống trải. Mọi hôm được gấu bông thân nhiệt 36°5 ôm vào lòng rồi ru ngủ bằng chất giọng ấm áp qua các bài hát quen thuộc, giờ đây phải bỏ đi một thói quen như vậy khiến em thấy bức bối trong lòng nhiều chút. Lăn qua lăn lại đến độ ga giường nhăn nhúm, Kim Minjeong hậm hực vì vẫn chưa thể ngủ được mặc dù đã ôm chú gấu bông khủng long màu xanh to sụ, nó không ấm áp như Yu Jimin..

Gương mặt cún con xụ xuống, nước mắt rơi ra từ lúc nào mà em không hề hay biết. Cái cảm giác cô đơn này...khó chịu quá!

Kim Minjeong sụt sịt, đôi gò má đã đỏ ửng và nóng lên. Không được! Em là người nói chia tay, chị ấy cũng đã đồng ý. Vậy mà tại sao hiện giờ em lại khóc nấc lên? Tại sao trái tim phản chủ kia lại nhói lên từng hồi?

Lau nước mắt ở hai bên gò má, em quyết định đi rửa mặt để tươi tỉnh hơn một chút. Nhìn vào gương, Kim Minjeong suýt chút nữa không nhận ra mình. Đôi mắt sưng húp, mũi ửng đỏ và gò má nóng ran như bếp lửa.

Vỗ vào mặt như một lời cảnh tỉnh, Kim Minjeong và Yu Jimin đã chia tay. Chị ta không buồn thì mắc gì em phải buồn? Minjeong lớn rồi, Minjeong tự ngủ một mình được!

Đó là suy nghĩ của Kim Minjeong lúc 10 giờ tối và đến 4 giờ sáng hôm sau em mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ghi chú đầu tiên ( Kim Minjeong): sau khi chia tay Yu Jimin, tôi liền hoá thành gấu trúc.

***

Kim Minjeong gương mặt đờ đẫn, tay vẫn đều đều khuấy ly cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào. Em thở dài, tưởng rằng sau khi chia tay mọi thứ sẽ bình thường, nào ngờ Kim Minjeong ngày thường được mệnh danh là 'Cún con' lại hoá thành 'Gấu trúc con' chỉ sau một đêm cơ chứ.

Mệt. Minjeong sắp xỉu rồi.

"Chị Minjeong"

"Kim Minjeong ssi?"

"YAH KIM MINJEONG!!"

Tiếng thét quãng tám của Ningning thành công kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời, gương mặt biến hoá liên tục từ giật mình, ngơ ngác rồi lại về dáng vẻ vốn có từ sáng nay - ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.

"Chị hôm nay cứ đờ đẫn rồi chả làm được việc gì nên hồn là sao vậy giám đốc Kim?" - em tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực ngán ngẩm nhìn con người đằng kia.

"Chị thiếu ngủ.."

Minjeong mếu, đôi mắt rưng rưng.

"Sao lại thiếu ngủ? Cãi nhau với chị Jimin hả?"

Ningning trên đầu hiện một loạt dấu hỏi chấm, bình thường bà chị này ở với Yu Jimin là tỉnh như uống 10 ly cà phê siêu đậm đặc mà giờ lại thiếu hơi đến nỗi thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt sắp biến chị ta thành giám đốc Kim gấu trúc rồi.

Hình như em thấy một hiện tượng lạ?

"Không phãi cãi nhau với Jiminie.."

"Ủa chứ làm sao mà thiếu ngủ?"

"Hôm qua chị nói chia tay với Jimin, nghĩ rằng sau khi chia tay sẽ bình thường thôi nhưng ai ngờ được chị thiếu hơi chị ấy nên trằn trọc đến 4 giờ sáng mới đi ngủ.." - Minjeong bĩu môi, ôm lấy con gấu bông Jimin tặng hồi giáng sinh năm ngoái.

Em đơ người. What the ****?

Yu Jimin và Kim Minjeong chia tay? Kim Minjeong là người chia tay trước? Nay trời chuẩn bị bão à?

Mọi người hỏi Ningie có sốc không á? Sốc vãi ò chứ sao không.

"chia..chia tay á? Chị và chị Jimin?" - Phải hỏi lại lần nữa cho chắc, tí nữa còn có cái để buôn chuyện.

Kim Minjeong gật đầu thay cho câu trả lời, em rúc mặt vào con gấu bông vương chút mùi hương của chị 'người yêu cũ'.

Ning Yizhuo sốc lần 2. Không ổn! Chuyện này phải đi buôn với anh Lee, anh Na và chị gái người Nhật mới được. Tin nóng tin nóng!

Tuy nhiên Ningning đâu biết rằng lần buôn chuyện đó là lần cuối cùng em được cặp kè với cô bồ tiền tỷ mang tên Shopping. Lee Jeno phải nói lời tạm biệt với thùng sữa chocolate hôm trước ngồi năn nỉ gãy lưỡi thì Na Jaemin mới đồng ý cho mua.

Buồn của hai anh em.

Ghi chú thứ hai ( Ning Yizhuo, Lee Jeno ): Sau giờ ăn trưa, nhân viên công ty nhìn tụi tôi bằng ánh mắt cảm thông?:D

***

"Mố?? Hai đứa nó chia tay á?"

"Trời má ông be bé cái mồm thôi."

Lee Jeno bất ngờ, cái miệng bỗng nhiên trở thành cái loa phát thanh, nói to đến mức tất cả nhân viên trong căng tin đều quay ra nhìn 4 người bọn họ đến ngượng.

Ningning đang muốn tọng hết cơm trên bàn vào miệng Lee Jeno để anh ta câm họng lại.

Na Jaemin bên cạnh phong thái vẫn bình tĩnh, tay xúc một thìa cơm đầy rồi nhét vào miệng họ Lee kia thay cho em gái đồng nghiệp, cậu cũng cảm thấy anh ta thật ồn ào.

"Tao thấy tụi nó vẫn hạnh phúc cơ mà. Sao đùng cái chia tay được."

"Lúc đầu em nghe bà Minjeong nói cũng sốc lắm chứ bộ."

Ningning bĩu môi, em dùng thìa chọt vào miếng thịt bò trên khay làm độ ngon của nó giảm đi 10 lần. Na Jaemin uống một ngụm nước lớn rồi nuốt xuống, tay cầm đũa gắp miếng thịt bò từ khay của Yizhuo về khay mình mặc kệ ánh nhìn đầy dấu hỏi chấm của em ấy, gương mặt tỉnh bơ hỏi.

"Vậy ai là người ngỏ lời chia tay trước? Lý do là gì?"

"Chị Minjeong ngỏ lời trước, lý do thì lãng nhách."

"Con bé bảo gì?"

"Em chán yêu đương rồi, em muốn tập trung vào công việc nên mình chia tay đi."

Ningning diễn tả lại câu nói của giám đốc Kim sáng nay kèm theo sự mỉa mai và gương mặt mang đầy sự thiếu đánh. Ai đời đang hạnh phúc cái chia tay lãng xẹt vậy không?

Nếu đây mà là một bộ phim do Ning Yizhuo viết kịch bản thì em chắc chắn rằng tên mình sẽ bị tế lên mọi mặt báo vì lý do chia tay đi vào địa đạo Củ Chi này.

Lý do xàm đíu chịu được. Kim Minjeong mà là người yêu của Ning Yizhuo là em đấm cho rồi đấy!

Cả hội đều không rủ nhau mà thở dài, xem ra chuỗi ngày sau này của họ sẽ là một chuỗi mệt mỏi đây.

Căng tin vì nghe lỏm được câu chuyện của 4 người kia mà xôn xao lạ thường, những câu chuyện đời thường lại trở thành câu chuyện về người yêu của tổng giám đốc, vấn đề riêng thành vấn để chung.

Kim Minjeong mà biết được chuyện này thì mỏ của Yizhuo sẽ bị dán 10 lớp băng keo siêu dày mất!

***

Minjeong bước vào căng tin với chiếc bụng rỗng, nhìn quanh ngó dọc tìm Ningning, tay lấy chiếc bánh cùng với lon cà phê trên bàn, khó hiểu với ánh mắt của tất cả nhân viên trong căn phòng lớn đổ dồn vào em. Trưởng phòng thiết kế Park đi tới vỗ vai Minjeong, nói những lời động viên cho người thất tình, nghe loáng thoáng đâu đó rằng nếu em cần một người ở cạnh thì có thể yêu chị ta.

Ủa chị? Ủa nay mọi người sao vậy?

"Ningie, có chuyện gì mà mọi người nhìn chị ghê vậy?" - Dù đã ngồi xuống và ẩn vào sâu bên trong hội 'Ăn trưa' nhưng Minjeong cũng không tránh khỏi ánh nhìn của mọi người.

"..."

"Minjeong à không phải buồn đâu, không có người này thì còn người khác mà. Cháu có muốn cô giới thiệu con trai cho không?" - Cô Hwang nhân viên phòng nhân sự đi tới an ủi, nói một tràng dài làm gương mặt em nghệt ra còn hai cái loa ở hội 'Ăn trưa' thì đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con.

"..."

"À..cháu..không có nhu cầu ạ. Cảm ơn cô."

Ba mẹ Minjeong dạy lễ phép + khách sáo là trên hết.

Cô Hwang nghe vậy mặt ỉu xìu, cười gượng gạo song cũng quay gót bỏ đi. Con trai cô cũng đẹp trai, tốt tính ngang với Yu Jimin nhưng lại không lọt vào mắt xanh của Minjeong vì..em không thích nam nhân!

"Ningning, chuyện này là sao?"

Tông giọng trầm của Minjeong làm Yizhuo lạnh sống lưng, em nắm lấy tay của chị người yêu mà trong lòng không ngừng lo sợ. Nếu kể ra bây giờ thì chị ta có đuổi việc em không nhỉ? Hay cứ rào trước cho chắc chắn ta?

"Ờ thì.....nhưng em rào trước là khi em nói xong chị không được trừ lương em nha."

Ning Yizhuo căng thẳng cực độ, em phải dặn trước để bà chị sáng nắng chiều mưa trưa lên cơn giông tố này không trừ hết lương của em.

Hết tiền đi shopping là bé khóc trôi luôn cái Seoul này đấy.

"Rồi rồi tôi hứa."

"Thì...." - ấp úng, trống ngực đập bịch bịch như xổ số kiến thiết miền Bắc.

"Thì?"

"Em ấy kể với mọi người chuyện em với Yu Jimin chia tay nhưng nhờ cái mồm phát thanh của cậu Lee này mà giờ cả công ty biết chuyện luôn rồi." - Uchinaga Aeri từ tốn nói, không để ý gương mặt hai con thỏ đế vừa tám chuyện sôi nổi kia đã cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như ma.

Ning Yizhuo trong lòng thầm mắng Uchinaga Aeri. Người yêu của nhau mà không biết bao che cho nhau à?

Kim Minjeong tối sầm mặt, khói bốc nghi ngút trên đầu. Ning Yizhuo nép sâu vào người của Uchinaga Aeri còn Lee Jeno thì chui tọt xuống gầm bàn ôm chân Na Jaemin run rẩy.

"NING YIZHUO!! LEE JENO!!"

"anh/em xin lỗi màaa!!"

Aeri và Jaemin bụm miệng cười, kì này hai người chết chắc.

"Tôi phạt hai người lao động công ích 1 tuần và trừ 20% tiền lương. Hiệu lực từ bây giờ."

"..."

"Hết tiền đi shopping luôn.."

"Ơ..sữa chocolate của tui..."

Kim Minjeong buông ra câu nói lạnh lùng và ám ảnh nhất đối với K-Company rồi bỏ đi trước sự bàng hoàng của tất cả nhân viên công ty. Samoyed Lee và Horanghae Ning nghe xong thánh chỉ giám đốc ban xuống mà lòng vỡ vụn, tâm hồn như những áng mây cuối trời sau cơn mưa - xầm xì và u tối.

Uchinaga Aeri và Na Jaemin cười ná thở, vịn vào nhau như một cách chống đỡ để không ngã lộn cổ xuống đất.

"HAI NGƯỜI CƯỜI CÁI GÌ!?"

Sầu + tức giận. Ning Yizhuo và Lee Jeno muốn nghỉ việc lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top