drei.
Cửa phòng tắm bật mở, hơi nước nóng toả ra khắp căn phòng thơm mùi hoa nhài nhẹ. Kim Minjeong ngồi xuống giường lau tóc, em vừa mới tắm xong sau khi đã đánh chén một bữa no nê với nồi canh kim chi do tình cũ nấu. Tay với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường đang rung lên từng hồi, em trợn tròn mắt khi nhìn thấy thứ đang hiện trên màn hình.
10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ? 20 tin nhắn cũng từ mẹ?
Lần đầu tiên mẹ gọi cho em nhiều đến vậy.
Minjeong vắt óc suy nghĩ, tự hỏi rằng hôm nay mình có làm gì gây thiệt hại cho công ty không, có đánh mất bản hợp đồng nào hay bỏ lỡ cuộc họp nào không, tất cả đều chỉ có một câu trả lời duy nhất, không.
Vậy lí do mẹ gọi cho em là gì nhỉ?
Ngồi gần 30 phút để nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong buổi sáng, Kim Minjeong bỗng nhiên bật cười rồi búng tay một cái thật kêu.
"Chắc chắn mẹ gọi là để khen mình việc hợp đồng sáng nay với công ty S đây mà. Xời, con gái mẹ Kim mãi đỉnh mãi mận!"
Kim Minjeong hất mặt, tay bấm gọi lại cho mẹ mà đâu mảy may để ý rằng bản thân đã gáy hơi sớm.
"Alo." - Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên.
"Hi mẹ yêu~"
"Mẹ nhắn cho con hông được nên chuyển qua gọi đúng hông? Con biết là con giỏi mà~ Mẹ hông cần quá vui sướng hay tự hào đến vậy đâu. Con ngại đó~"
Kim Minjeong mặt tươi tỉnh, cái miệng nhỏ liếng thoắng một tràng dài không để mẹ Kim thích ứng và trả lời.
"..."
"Mày đang nói cái gì đấy con?"
"Ơ..à-hả?"
Quê. Nữ chính phim 'Người nhà quê' gọi tên em - Kim Minjeong.
Minjeong ngồi đơ như pho tượng đá ngoài trời một lúc lâu do bị quê độ, bỏ qua việc mẹ gọi đi gọi lại cho em mấy lần vì tưởng em gặp chuyện gì, đến lúc hoàn hồn lại mới trả lời mẹ.
"Minjeong? Còn ở đó không vậy?"
"À con đây."
"Mẹ gọi con có gì không?"
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, tiếng thở dài phát ra từ chiếc loa của điện thoại làm lòng em bất an, lo lắng hơn. Mồ hôi tay túa ra khiến việc giữ điện thoại cũng trở nên khó khăn hơn.
Có chuyện gì mà mẹ cứ úp úp mở mở vậy chứ?
"Minjeong...con chia tay Jimin rồi à?"
Rầm!
Tiếng sấm xẹt ngang qua đầu Minjeong. Sao mẹ biết em với Jimin chia tay? Thế lực nào đã nói cho mẹ? Mới lúc nãy bé cún còn nói leo nhiều lắm mà giờ thì nín tịt rồi, căn phòng tĩnh lặng đến lạ.
"S-sao mẹ biết??"
"Là Ningning nói cho mẹ đúng không?? Hay là Yu Jimin?!"
"Mẹ tự biết. Giờ trả lời câu hỏi của mẹ, sao lại chia tay Jimin?"
Cứng họng rồi. Trả lời sao được nữa hả mẹ?
Cố gắng tìm cho mình một cái cớ hoàn hảo để qua mắt mẹ nhưng trong đầu em lại trống rỗng đến lạ kì, bình thường Kim Minjeong thông minh lắm cơ mà? Nắm chặt lấy gấu áo, nhấn vào nút tắt mic rồi buông điện thoại xuống, câu nói này khiến em băn khoăn nãy giờ.
'con thích thì con chia tay thôi!' - Liệu sau khi em nói ra hai từ này đây thì mẹ Kim có từ mặt em không nhỉ? Mẹ có đấm em không ta?
"Kim Minjeong, trong 10 giây tới không trả lời câu hỏi của mẹ thì biết tay đấy nhé!" - Mẹ Kim tấn công dồn dập không để em thở hay suy nghĩ, gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ bé ngày càng dày hơn.
"Con..Con.."
"Con làm sao?"
Con thích!"
"...?"
Nước đi hay đấy nhưng không biết em đã nghĩ kĩ chưa.
•
Kim Minjeong chau mày, môi bĩu ra cả thước khi phải nửa ngồi nửa nằm nghe mẹ Kim nói về việc tình yêu của hai đứa đẹp ra sao. Rằng ngày xưa từng có đứa khóc lóc ỉ ôi khi mẹ không đồng ý yêu nhau, rằng ngày xưa có đứa giận lẫy người yêu mà bỏ về nhà trong sự ngỡ ngàng của nhị vị phụ huynh và cũng là đứa trẻ ấy vào ngày hôm qua chia tay người yêu một cách lãng xẹt trong khi việc cưới xin đã đâu vào đấy.
Liệu mẹ Kim có nên từ chối nhận con không nhỉ?
"Con muốn tập trung vào công việc thật màaa!!"
"Chứ không phải là cái tính trẻ con của mày trồi lên bảo mày chia tay con bé à? Sao gần đầu 3 rồi mà vẫn không bỏ được vậy con??"
"Cái gì mà gần đầu 3 cơ chứ. Con mới chỉ có 24 tuổi và còn trẻ lắm!" - Em tự hào vỗ ngực nhưng vì vỗ mạnh quá mà ho sặc sụa, quê lần hai.
"Trẻ của mày là mỗi lần về nhà đều than đau lưng mỏi gối nhức đầu với mẹ, nhõng nhẽo đòi mẹ hay anh massage cho sao? Lớn rồi, lấy chồng đi chứ!"
Mẹ cứ 1 câu, 2 câu là giục em lấy chồng. Trong mắt mẹ đứa con gái này không còn giá trị gì mà thay bằng con dâu con rể rồi, Minjeong dỗi.
"Không! Con sẽ không lấy chồng đến năm 30 tuổi!" - Đúng rồi, phải quả quyết như vậy thì mẹ mới từ bỏ cái ý định giục em lấy chồng.
"Một là mày quay lại và lấy Jimin, hai là bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu. Chọn đi."
Thâm độc, đòn chiêu khiến không gian như ngừng lại, đâu đó nghe thấy tiếng lòng của Minjeong vỡ vụn thành từng mảnh.
Mẹ đành lòng gạch tên em ra khỏi sổ hộ khẩu chỉ vì em không lấy chồng? Đối với mẹ đứa con gái này là hư không rồi, mẹ muốn gả em đi để không cần chăm sóc cho em nữa, mẹ không thương em nữa rồi.
Kim Minjeong buồn đời 1 mà buồn mẹ 10, quyết định đi mách ba Kim.
Alo ba nghe đây."
"Ba! Mẹ muốn gạch tên con ra khỏi sổ hộ khẩu vì con không lấy chồng kìaaa!!" - Minjeong ấm ức đòi mẹ đưa máy cho ba Kim, gặp được ba rồi liền nói hết ra những điều vừa nãy ra cho thoả lòng.
"Thì mẹ mày nói đúng mà?"
"???"
Ủa ba? Ủa mẹ? Ủa mọi người? Rốt cuộc ai mới là người sinh ra con vậy?
"Lấy chồng đi, thế nhớ!"
Rụp!
Cúp máy luôn rồi.
Kim Minjeong khóc không ra nước mắt, tưởng tượng cái gối bên cạnh là Yu Jimin mà thụi cho mấy phát, tức chết đi mất. Như một đứa trẻ bị ép làm điều không muốn, Kim Minjeong giận dỗi nằm trùm chăn đi ngủ, không thèm nói chuyện với ba mẹ nữa. Hứ!
Ghi chú thứ tư ( Kim Minjeong ): Ở giá đến năm 30 tuổi! Thề luôn!
***
"Dạ con biết rồi ạ, con sẽ bảo em ấy." - Yu Jimin gật đầu như một cái máy, cúp điện thoại rồi nằm phịch xuống giường.
Lăn lộn qua lại làm đầu tóc rối mù, ga giường nhăn nhúm rồi bất thình lình bật dậy, trườn tới chiếc tủ đầu giường mà lôi ra một chiếc hộp màu nhung đỏ ở ngăn kéo đầu tiên.
Là một hộp nhẫn.
Yu Jimin từng định cầu hôn Kim Minjeong, đúng vậy, là cầu hôn Kim Minjeong. Nhưng chưa kịp nói hay trao nhẫn thì em buông lời chia tay trong giây lát, thậm chí còn không thấy hối hận vì lời nói của mình.
Thở dài, cô cất hộp nhẫn lại vào ngăn kéo tủ rồi cầm lấy điện thoại lướt newfeed. Bất chợt, một ý nghĩ đầy sức sáng tạo theo lời của Yu Jimin bật ra trong đầu, ngay lập tức không xem xét mà nhắn tin.
Yu Jimin cười nửa miệng, hai ngón tay cái gõ bàn phím với tốc độ nhanh chóng rồi ấn gửi, sau đó quăng điện thoại qua một bên, nằm ôm gối chờ đợi một cơn vũ bão toàn là tin nhắn của mọi người trong nhóm.
1 phút, 2 phút và đã 5 phút trôi qua, không có động tĩnh gì cả, màn hình điện thoại vẫn là một màu đen kịt. Vì quá tò mò nên Jimin mở máy rồi ấn vào Kakaotalk, thông báo ở ứng dụng làm mặt cô đen lại như bôi nhọ nồi.
'bạn đã bị _jaemjaem_ xoá khỏi nhóm.'
Nếu mọi người tò mò về đoạn nhắn của Yu Jimin thì em nó đây:
Quá sỗ sàng, xuồng xã, trừ 10 điểm thanh lịch, trừ 90 điểm vì giật bồ bạn.
Phải ngồi một lúc lâu con gái mẹ Yu mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của mình và Na Jaemin, nhanh nhanh chóng chóng đi giải thích cho anh bạn đồng nghiệp của bạn thân người Nhật và em gái người Trung.
Cách 1:
Gọi điện: Thất bại.
Lý do: Người dùng không có mặt, số điện thoại không có thực.
Lý do khác: Bị chặn số.
Cách 2:
Nhắn tin: Thất bại.
Lý do: Không gửi được tin nhắn.
Lý do khác: bị block.
Yu Jimin sầu hơn chữ sầu, ngồi một góc mà ngẫm lại tin nhắn lúc này của bản thân. Mình lỗi 10 thì cậu Na kia lỗi cũng phải 9 phần chứ, chưa nghe người ta giải thích đã kick, đã block rồi.
Cô thử gọi cho Lee Jeno, hỏi xem cậu Na kia có ở chỗ anh ta không thì không có phản hồi. Gọi qua cho Ning Yizhuo thì em bắt máy nhưng đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng hò dô và cạn chén, cộng thêm tiếng xèo xèo của đồ nướng.
Người cuối cùng mà Jimin gọi là Aeri vì hai con người ở trên không được tích sự gì cả, chắc chắn đã say mèm và nằm rũ rượi một góc nào rồi.
"Alo?"
"May quá mày đây rồi! Mấy đứa kia có ở chỗ mày không?"
"Hức..ợ..có!" - Tiếng lè nhè khó nghe từ bên kia phát ra, sau đó là tiếng la hét lôi kéo uống rượu.
"Ờ thế có Na Jaemin không? Tao cần giải thích với nó một chuyện."
"Nãy tao rủ nó...với thằng Jeno đi nhậu..hức! Lỡ ép nó uống nhiều quá nên nó gục mất rồi! Hì hì!"
Rụp!
Cúp máy luôn.
Jimin đơ người, thở dài vì mấy con sâu rượu này chắc chắn đã say đến mức không thể ngóc đầu dậy được rồi, bê tha quá đi mất. Hiện tại cũng đã quá muộn, Yu Jimin quyết định đi ngủ, sáng ngày mai sẽ giải thích với Na Jaemin đã tỉnh táo hơn sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top