4. All that I know is I don't know how to be something you miss
Sau khi tôi trở về, rất nhiều thứ đã mơ hồ thay đổi.
Yu Jimin không chỉ đôn đốc việc luyện tập của tôi, nàng còn nghiêm túc dặn tôi nếu rảnh rỗi thì nên ra ngoài nhiều một chút. Hãy thử hết món ăn vặt trên con phố phía sau công ty, đếm xem quãng đường từ công ty tới ký túc xá trồng được những loại cây gì, có bao nhiêu quán cà phê, tiệm thịt nướng và cửa hàng tiện lợi, chỗ nào mở cửa lúc sáu giờ sáng và đóng cửa lúc trời đã quá khuya, học cách yêu lấy bầu không khí nơi đây, đem cảnh vật và từng bóng lưng người đi qua khắc ghi vào tận sâu đáy lòng, vĩnh viễn không quên.
Ánh mắt Yu Jimin ẩn chứa nhiệt lượng nóng bỏng, khóe môi vương vấn nét cười chưa tan. Tôi cuộn mấy vòng chăn thành một khối trắng muốt ôm trước ngực, miên man suy nghĩ. Dường như Yu Jimin bắt đầu thường xuyên nói đến chuyện đồng hành dài lâu, trở nên thận trọng hơn, cũng sẽ tính toán được mất trước sau. Cái ý nghĩ rằng bởi vì sự biến mất đột ngột của mình mà đã gây ra chướng ngại trong tâm lý Yu Jimin, khiến nàng luôn bị một loại trạng thái bất an lo sợ dày vò không thôi làm tôi nửa thấy tội lỗi nửa thấy vui sướng khủng khiếp. Tôi thừa nhận Yu Jimin quả thực đã nuông chiều tôi thành kẻ muốn gì được nấy, vô hình trung đánh thức bản tính ích kỷ và ngang bướng ngủ yên quá lâu dưới những đàn áp tháng năm. Theo thời gian, tôi càng tham lam đãi ngộ chu đáo dịu dàng của nàng, sẽ đấu tranh quyết liệt lúc gặp phải vấn đề liên quan tới nàng hay thích thú tận hưởng cảm giác bản thân quý giá và quan trọng đối với nàng. Yu Jimin là ranh giới tôi khao khát phá vỡ, là chấp niệm khó bỏ, là tín ngưỡng cũng là nỗi đau, lại như một loại ánh sáng chói mắt giúp tôi bước tiếp mỗi ngày trong thế giới đầy rẫy đau thương và chán ghét này.
Tôi đã từng yêu nàng, yêu đến điên cuồng và hèn mọn như vậy.
"Này, em có hiểu thật không đấy?" Yu Jimin giật góc chăn truy hỏi.
"Em nghe rồi mà, nghe rồi." Nàng dùng một tay vẫn dễ dàng giữ chặt góc chăn, đầu mày không buồn nhíu. Bản tính ganh đua trẻ con bất chợt nổi lên, tôi không giành lại được, ngồi chơi kéo co mất một lúc, trừng mắt nói, "Nghe cực kỳ rõ luôn."
"Đừng qua loa với chị." Jimin hất góc chăn của tôi ra, càm ràm không dứt, "Ngày mai tập xong có muốn đi dạo chút không?"
"Ai thèm đi cùng chị chứ."
Tôi vừa dứt lời thì Jimin đột ngột thả tay. Tôi không chút phòng bị, bất ngờ bật ngửa người ra sau, chỉ kịp á lên một tiếng. Yu Jimin giống như sớm đã tính toán, lập tức vòng tay ra đỡ lấy tôi, ôm ghì vào lòng.
"Đáng đời em lắm, đồ nhóc con!" Yu Jimin cười ngặt nghẽo, còn hung hăng kéo chăn lên đến sát cằm tôi, cao giọng nói, "Này thì không muốn đi với chị à!"
"Sao nào? Em cứ không muốn đi với chị đấy!" Trái tim tôi rộn ràng đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn vờ như cực kỳ tức giận, xoay người nhảy bổ vào Yu Jimin, tung chăn trùm lên đầu nàng, còn mạnh bạo vò tới vò lui để phát tiết. Trút giận chán chê, tôi vội đứng bật dậy trong lúc Yu Jimin bận rộn vùng vẫy giữa đống chăn mền lộn xộn, nhanh chóng tắt đèn rồi lao ra khỏi phòng, tiện tay vặn chốt khóa luôn người đang đập cửa rầm rầm ở bên trong.
Ninh Nghệ Trác cùng một số thực tập sinh ngồi tán gẫu ở phòng khách đồng thời ngẩng đầu lên. Nghệ Trác chớp mắt hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Mọi người đùa giỡn nói, "Đôi uyên ương của chúng ta ồn ào quá đi mất."
"Cứ chí chóe như chó với mèo suốt thôi."
"Ngưỡng mộ ghê! Tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết tuổi trẻ đang sôi trào đây!"
"Haha, tận hưởng thanh xuân là nên."
Một thực tập sinh khác liền cười hùa vào, "Nhưng chẳng có phong thái chị lớn gì hết á."
"Nói linh tinh gì đó, muốn chết hả!" Tôi cũng trừng mắt, vui vẻ giơ nắm đấm hưởng ứng.
Yu Jimin đã lên kế hoạch tỉ mỉ chu toàn, nhưng phút chót lại không may vướng lịch học bù, chỉ đành tiếc nuối bỏ lỡ. Rốt cuộc sau một hồi quanh đi quẩn lại, nhiệm vụ đưa tôi đi dạo cứ thế rơi thẳng xuống đầu Ninh Nghệ Trác. Riêng về điểm này, tôi hoàn toàn không cần lo lắng. Ninh Nghệ Trác là thực tập sinh ngoại quốc hiếm hoi trong công ty, nhưng em vẫn là người sở hữu năng lực thích ứng mạnh nhất mà tôi từng gặp. Có thể là do từ nhỏ đã phải tập làm quen với việc chuyển đổi môi trường, cũng có thể là do bản tính trời sinh độc lập mạnh mẽ hơn người khác vài phần, dù sao Ninh Nghệ Trác cũng không gặp vấn đề gì khi sinh hoạt cùng chúng tôi. Ngược lại là tôi, một người Hàn Quốc chính gốc, mười mấy năm sống trên đất Hàn Quốc, rốt cuộc vẫn phải nhờ đối phương sắm vai hướng dẫn viên du lịch không chuyên mỗi khi cần ra ngoài thăm thú Seoul, trần đời quả lắm chuyện như thật như đùa.
Bảy giờ sáng hôm đó Yu Jimin đã thay đồng phục chỉnh tề. Tôi nằm bẹp trên giường, lười biếng hé mắt liếc một cái.
"Đẹp không?"
Tôi phì cười, ngoắc Yu Jimin lại gần, vươn tay thắt lại cà vạt trên cổ áo sơ mi của nàng, lười biếng khen một câu "Giờ thì đẹp rồi đấy.", sau đó gù gà gù gật trùm chăn kín đầu, ngủ tiếp một giấc đến gần giữa trưa mới lảo đảo thức dậy. Vừa vặn đụng phải Ninh Nghệ Trác đi ra từ nhà tắm, trên tay con bé cầm theo một chiếc khăn mặt chưa khô, ngoái đầu nói với tôi, "Dậy rồi à? Đói không, em nấu mì nhé?"
Hiếm có một buổi cuối tuần rảnh rỗi, vốn định lên công ty tập luyện, sau đó sẽ đi dạo phố với Yu Jimin, nhưng bây giờ nàng phải đến trường học bù, tôi cũng chẳng còn hứng thú tập luyện nữa, nhàm chán ôm tô mì ngồi trên sofa theo dõi một bộ phim truyền hình ba xu cũ rích chiếu trên tivi, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem ké điện thoại Ninh Nghệ Trác, vừa ăn vừa cười, một tô mì nhỏ mà nửa tiếng đồng hồ mới ăn xong.
Ninh Nghệ Trác nấu mì rất ngon, một gói rưỡi mì hai trứng lòng đào, về sau trở thành công thức yêu thích của tôi. Thong thả lãng phí hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi mới chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Có thực tập sinh từng kéo tay tôi, lén lút thở dài bảo rằng đi dạo với Ninh Nghệ Trác thật sự rất nhàm chán. Nội tâm đứa trẻ này thâm trầm khó đoán, chẳng bao giờ để gợi ý của người khác lọt vào tai, tính cách lúc sôi nổi lúc lạnh nhạt thất thường, luôn khiến cho bầu không khí bị kéo căng đến một trạng thái gượng gạo cực điểm. Tôi chỉ cười; ngược lại, tôi rất thích đi cùng Ninh Nghệ Trác, tận hưởng cảm giác người kề bên người, sánh vai dạo bước, yên tĩnh mà thoải mái.
Ra khỏi ký túc xá, chúng tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi trên đường mua đồ ăn vặt. Trước tiên tôi bỏ vào giỏ loại bánh Jimin thích, sau đó mới lục lọi từ trong trí nhớ, tìm kiếm mấy gói snack thường thấy những người khác ăn. Chậm rãi đi tới quầy hàng trống trơn, tôi đặt tay lên giá kệ, khóe môi bối rối hạ xuống, loay hoay suy nghĩ một lát đành phải lựa chọn vài nhãn hiệu đang thịnh hành khác để thay thế.
Tôi còn cẩn thận ngoảnh đầu hỏi Ninh Nghệ Trác, "Có thể ăn cái này được không?"
Nghệ Trác liếc sang bao bì trên tay tôi, gật đầu đáp có thể. Tôi nhìn gương mặt bình thản của em ấy, tùy ý phàn nàn, "Tiểu Nghệ Trác của chúng ta chỉ mới mười bốn tuổi thôi mà, có thể nào cảm xúc hơn không?", đoạn nhỏ giọng nói, muốn thấy ngọn lửa ngày đó nhen nhóm trong mắt em lần nữa cũng thật là khó khăn biết bao nhiêu chứ.
"Gì cơ?" Ninh Nghệ Trác thính tai hỏi lại. Tôi vội đánh trống lảng, xua tay cười ha ha.
Tiếng máy quét mã vang lên đều đặn theo động tác của nhân viên thu ngân. Tôi mở ví, cười khổ, kỳ thực làm sao nỡ trách Ninh Nghệ Trác hành xử già dặn hơn tuổi đây? Bởi lẽ, giấc mộng của em đâu chỉ đơn thuần là vạn trượng hào quang trên sân khấu hay trăm ngàn tiếng reo hò lúc hạ màn, đó còn là vô số vấn đề bất chợt nảy sinh trong một thời đại vừa hoang đường vừa tàn khốc, giống như đôi giày nhẵn bóng gót giẫm phải một, hai, ba, áng chừng rất nhiều rồi rất nhiều viên sỏi trên con đường gom đủ gần nửa thập kỷ đắng cay ngọt bùi của chúng tôi lấp đầy một thuở xuân xanh non nớt dại khờ, từng chút đánh toạc lớp vẩy bong tróc của một lý tưởng đẹp đẽ. Rằng điều kiện tài chính không dư dả, rằng gia đình không ủng hộ, hoặc viễn cảnh tương lai chênh vênh như trò đi trên dây, liều mạng cố gắng để mỗi đêm mỏi mệt ru mình thiếp đi trong giấc ngủ tạm bợ, lòng canh cánh một nỗi lo rằng lỡ một mai thức giấc phát hiện dây thép đứt phựt, dưới chân trống rỗng và rơi thẳng xuống vực sâu, chứng kiến tình yêu, tinh thần và niềm vui thuộc về ốc đảo thanh xuân bị ăn mòn cạn kiệt.
Một tay tôi nắm hờ cổ tay của Ninh Nghệ Trác. Bàn tay em rất đẹp, đặt vào tổng thể lại càng hòa hợp đến lạ với nét đẹp cổ điển pha lẫn khí chất thanh tao đài các riêng biệt, ngón tay thon gầy, lộ ra những khớp xương cân đối, loáng thoáng trông thấy cả mạch máu xanh đỏ ẩn hiện dưới làn da trắng nõn. Vừa cầm túi đẩy cửa ra ngoài thì bên cạnh Ninh Nghệ Trác bỗng xuất hiện một cô gái. Cô ấy ngập ngừng chìa điện thoại, Ninh Nghệ Trác giữ dáng vẻ lịch sự, đủ chừng mực nhưng xa cách, dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để trả lời cô, bất ngờ là đối phương cũng ngay lập tức đáp lại gì đó bằng tiếng Trung. Ninh Nghệ Trác thoáng im lặng, xoay người căn dặn, "Chị ở đây chờ em một chút nhé.", sau đó chỉ còn mình tôi trơ trọi đứng bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi.
Đúng lúc tôi do dự nên mặc kệ hay nhấc chân đuổi theo, Ninh Nghệ Trác đã trở về. Tôi ngơ ngác hỏi, "Sao nhanh thế? Chuyện gì vậy?"
Ninh Nghệ Trác lấy khẩu trang từ trong túi áo khoác ra đeo vào, thuận tiện xách luôn túi đồ tôi đang cầm trên tay, động tác vừa lịch thiệp vừa thuần thục không câu nệ.
"Chị ấy xin phương thức liên lạc của em."
"Ồ?" Tôi che miệng cười ẩn ý.
Ninh Nghệ Trác bất lực lườm tôi, "Em tưởng là săn đầu người của công ty nào nên từ chối thì chị ấy giải thích là chỉ muốn làm quen thôi."
Tôi cười rộ lên, "Nên em đồng ý?"
"Chị đàng hoàng chút có được không hả?" Ninh Nghệ Trác thở dài.
"Được rồi mà." Tôi cũng bắt chước em làm bộ thở dài, "Thật là lãng phí quá. Dù sao người ta cũng là đại mỹ nữ, em lại nỡ từ chối thẳng thừng như thế."
"Không thì sao chứ?" Ninh Nghệ Trác cười khẩy, "Chẳng lẽ đưa cho chị?"
Ninh Nghệ Trác xách một lượt hai túi đồ ăn vặt, gót giày thể thao giẫm phải từng phiến lá khô hanh sẽ phát ra âm thanh lạo xạo, sắc vàng cam rải rác trên khắp bề mặt nguệch ngoạc vẽ lên bầu trời xanh trong trẻo thanh khiết, những đám mây trắng ngả xám trôi nhè nhẹ như mảnh voan mỏng tỏa ra giữa không gian rộng lớn, hoàng hôn đổ xuống hai chiếc bóng nhàn nhạt gầy gò. Tôi phấn khởi lắc cổ tay em, tiện tay mở camera chụp lại.
"Không thể ư?" Tôi cợt nhả hỏi, vươn một ngón tay ra chọc vào gò má Ninh Nghệ Trác. Em nhíu mày, nghiêng người né tránh cử chỉ động chạm của tôi.
"Em không nghĩ chị sẽ lại nói như thế." Ninh Nghệ Trác nói chầm chậm, "Chị rất thông minh."
Vế phía sau thật sự không mấy liên quan, thông tin này cũng không cần được cung cấp vào thời điểm hiện tại, giống như Ninh Nghệ Trác chỉ muốn tìm bừa một câu để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Thông minh đến mấy cũng chỉ là con người." Chỉ là một quả táo từng bị Thượng đế cắn mất một miếng rồi đưa xuống nhân gian mà thôi.
Trên con đường ngày hôm ấy, tôi lấy tư cách một người chị lớn để khuyên nhủ Ninh Nghệ Trác rằng, quả thực hiện tại rất nhiều người đem lòng ngưỡng mộ em vì gương mặt xuất sắc của em, nhưng nếu chờ đợi thêm một chút nữa, trong tương lai chắc chắn sẽ có những người không chỉ yêu thích em bởi vì vẻ bề ngoài.
"Họ sẽ yêu em vì tính cách của em, vì sự giỏi giang của em, vì sự chân thành và tâm hồn ấm áp của em, vì những ưu điểm và cả thiếu sót của em." Tôi mỉm cười nói, "Vậy nên, không cần quá vội vã."
Ninh Nghệ Trác từ tốn trả lời, "Em biết." Sau đó bỗng nhiên hỏi tôi, "Còn chị?"
Còn tôi?
Tôi đã không thể đưa cho em một đáp án thỏa mãn. Kỳ thực Ninh Nghệ Trác khôn ngoan và tỉnh táo như vậy, em chỉ có một mục đích duy nhất, dù em ít khi chủ động nhắc đến nó, cũng không nhất thiết phải nghe tôi lải nhải suốt ngày. Tôi mới là người cần được cảnh tỉnh, về thứ quy chuẩn đạo đức giả nửa vời và dục vọng vô độ như sóng ngầm cuồn cuộn, một mặt ra vẻ lí trí khuyên Ninh Nghệ Trác không nên vội vã, một mặt lại bất chấp gieo xuống một mầm mống tai họa đi trái với nề nếp trong thời đại này, trở mình biến thành chú cá nhỏ ẩn nấp dưới đại dương đằng đẵng tối tăm, lén lút mong cầu một hành tinh nằm giữa vũ trụ bao la, thậm chí to gan lớn mật muốn cùng Yu Jimin trải qua một hồi túy sinh mộng tử, là tình cảm gắn bó một đời một kiếp hoặc không gì cả.
Con đường này chúng tôi đã đi rất nhiều lần, trong nỗi hoài niệm của tôi cảm thấy mỗi lần đều đặc biệt ngắn ngủi, không hiểu sao riêng hôm nay lại dài đến lạ lùng. Rõ ràng tôi nghe lời Yu Jimin nói, dần dà quen thuộc với nơi đây, nhắm mắt đếm được từng số bước chân, ghi nhớ chính xác vị trí mọi hàng quán ngõ hẻm. Khung cảnh niên thiếu đẹp như trong tưởng tượng, nhưng mỗi câu mỗi chữ nói ra đều là những lý lẽ có thể khiến bản thân đau khổ thật lâu, giống như người nghe không tình nguyện bị giam giữ trong tiếng mưa râm ran khắp mặt đất sau khi tia chớp lóe sáng rạch đôi bầu trời.
Lúc chúng tôi ngang qua cửa hàng thức ăn nhanh, có một nhóm học sinh mặc đồng phục cấp ba đi về hướng ngược lại, vừa cười nói ầm ĩ vừa bước vào không gian bên trong. Ráng chiều rực rỡ ngày lập thu chiếu thẳng đến cửa kính trong suốt tạo nên các ô vuông hình bình hành. Tôi lập tức nhìn thấy Yu Jimin, còn có một chàng trai nho nhã tuấn tú, trông rất quen mắt trong đám người, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đã từng gặp trước cổng công ty, cậu ta trò chuyện cùng Yu Jimin, trước khi chào tạm biệt còn đưa nàng một quyển vở màu hồng, họa tiết trên bìa là kiểu trang trí rất được thiếu nữ thời nay ưa chuộng. Lúc ấy, tôi giả vờ lơ đễnh hỏi, "Yêu đương à?"
Yu Jimin nhướn mày, cười đáp, "Sao có thể chứ."
Tôi chỉ ậm ờ lung tung, bỏ lửng chủ đề tại đó.
Ninh Nghệ Trác đứng cạnh khẽ đẩy lưng tôi, "Chị? Minjeong?"
Tôi chớp mắt, mím môi, lục lọi trong túi tìm điện thoại. Đoạn tin nhắn dừng ở hai ngày trước, Jimin gửi tôi một đoạn video về cún con, trêu chọc nói nó rất giống tôi, tôi liền phản đối, nói không hề giống chút nào. Câu chuyện chỉ có thế thôi, nhưng chúng tôi vẫn hục hặc tranh cãi từ sáng sớm đến tận nửa đêm, không ai chịu nhượng bộ ai. Tốc độ gõ chữ của tôi rất nhanh, hỏi nàng, [Hôm nay chị học vui không? Sắp về ký túc xá chưa?]
Yu Jimin vỗ vai cậu trai nọ, cậu ta cúi đầu, vành tai suýt soát chạm tới môi nàng. Jimin nói gì đó, cậu ta ra dấu OK rồi đẩy ghế đứng dậy. Nàng sờ tay vào mép áo cardigan, cúi đầu thao tác trên màn hình điện thoại. Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó, [Không tệ. Sắp về rồi, tối nay ăn gì thế?]
[Em và Nghệ Trác đang đi dạo. Lát nữa mua cơm trộn nhé?]
Yu Jimin không trả lời nữa, chỉ ấn thích tin nhắn của tôi. Cậu trai kia quay về bàn, tay bê hai đĩa tương to sụ. Tôi chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định gửi đi một dòng, [Chị đang ở đâu?]
Một lát sau, tin nhắn mới lại tới, [Ở trường học. Sao vậy?]
Tôi thở dài tắt điện thoại, kéo Ninh Nghệ Trác đi thẳng một đường không ngoảnh đầu, tâm trí cứ không ngừng tua đi tua lại những dòng tin nhắn, chỉ sợ mình bỏ lỡ chi tiết nào quan trọng. Trong mông lung, thất vọng lẫn hoài nghi giống như những sợi dây thép gai bao vây tôi, siết chặt đến nỗi hít thở không thông, từng cơn đau đớn kịch liệt cứa vào lục phủ ngũ tạng, máu thịt tuôn ra đầm đìa nát bấy.
Từ lúc nào Yu Jimin lại phải học cách giấu giếm tôi? Bởi vì tôi quá quan trọng, hay ngược lại, bởi vì tôi không đủ quan trọng, nên nàng mới lựa chọn dùng lời dối trá để qua loa lấp liếm? Hốc mắt nóng rát bị tôi dùng hai ngón tay chà xát mạnh bạo đến mức sinh ra ảo giác nước mắt đã chảy xuống. Tôi căn bản không dám nghĩ tới trường hợp thứ hai.
"Chị Minjeong," Ninh Nghệ Trác nghiêng đầu nhìn tôi, "Còn muốn đi đâu nữa không?"
Căn bản không dám thừa nhận, trong phương trình tình cảm này, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất tôi là người dụng tâm.
"Còn một nơi. Em có muốn đi cùng không?"
Tôi dẫn Ninh Nghệ Trác đi tới đi lui vài lần trên những nẻo đường giống hệt nhau trước khi rẽ vào một con hẻm. Ánh đèn đường lập lòe rơi trên bả vai, những ô cửa sổ san sát của khu dân cư đóng chặt, tôi khẽ hắng giọng, "Min à?"
Tôi cảm nhận được thân thể người bên cạnh cứng đờ vì kinh ngạc, Ninh Nghệ Trác ngập ngừng toan nói gì đó, song tôi đã lắc đầu cản lời đối phương, đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt, đợi chút."
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây.
"Minjeong..."
Mắt tôi sáng lên, phấn khích reo vang, "Kia rồi!"
Một cái đầu lông xù bé xíu xuất hiện phía sau bức tường thấp phủ đầy rêu xanh. Ninh Nghệ Trác nghi hoặc bật thốt, "Mèo?"
Nói chính xác thì đây là một chú mèo đi lạc, loài vật thường được nhìn thấy nhất, cũng dễ bị bỏ qua nhất trong thành phố này. Đôi tai nhọn hoắt ló ra từ giữa những vết nứt trên đống gạch vỡ thô ráp, đồng tử màu vàng kiêu hãnh, bộ lông lấm tấm vài vệt bẩn, con vật nhỏ này thoạt nhìn tuy vẫn gầy gò, nhưng dưới sự đồng hành nuôi nấng của tôi và Yu Jimin, hiện tại nó đã xem như có da có thịt hơn trước kia nhiều,
"Min!" Tôi đổ thức ăn cho mèo và sữa tươi vào hộp carton đặt dưới chân tường. Chú mèo nhảy dựng, nhe răng gầm gừ, sau đó dường như nhận ra tôi không phải người lạ, nó mới chịu tiến lên vài bước. Tôi vuốt ve mái đầu trắng muốt trong lúc Min bận rộn ăn uống, vừa giới thiệu lai lịch của nó với Ninh Nghệ Trác, "Chị và Jimin đã tình cờ phát hiện ra nó đấy. Lúc đó còn có thêm hai bé cún nữa, chắc đều là thú cưng không may đi lạc hoặc bị chủ bỏ rơi. Nhưng hai bé cún đã có chủ mới cả rồi, chỉ còn lại mỗi một bé mèo cô đơn ở đây thôi, Min nhỉ?"
Tôi cười khúc khích vì cảm giác nhồn nhột của những sợi lông mềm chọc vào lòng bàn tay, "Nghệ Trác cũng mau lại đây làm quen đi."
"Ừ- ừm." Ninh Nghệ Trác ngập ngừng đáp. Em xòe tay, thận trọng từng li từng tí, giống như sợ bản thân bất cẩn sẽ khiến Min bị thương.
"Sao chứ?!"
Bây giờ tới lượt tôi thảng thốt chứng kiến hình ảnh chú mèo vốn rất cảnh giác giờ đây lại thân thiết dụi đầu vào cổ chân Ninh Nghệ Trác, vui mừng kêu meo meo hai tiếng. Đây đại khái gọi là một cuộc đời hai số phận đi, tôi dở khóc dở cười nghĩ. Ninh Nghệ Trác mất vỏn vẹn năm phút, trong khi tôi và Jimin phải nỗ lực hơn một tháng, dựa vào việc kiên trì đưa đồ ăn, nước uống và giúp đỡ Min dựng chỗ trú ẩn để thuận lợi tiếp cận được với chú mèo này. Trong khoảng thời gian đó, cổ tay và mu bàn tay của Yu Jimin không lúc nào thiếu vắng những vết cào xước rỉ máu nham nhở, cuối cùng hai người một mèo vất vả lắm mới có thể kết bạn thành công, còn đặt cho nó một cái tên.
"Chắc mèo con cũng nhìn mặt mà kết bạn chăng?"
"..." Tôi trợn mắt, này này!
Ninh Nghệ Trác bế Min đặt lên đùi, nghịch ngợm nở nụ cười, "Cậu nhóc lông trắng, tên là Min nhỉ? Ai nghĩ ra cái tên này vậy?"
"Là chị và Jimin cùng quyết định."
Thực ra là do tôi tự mình chủ trương.
Min. Min trong Jimin và Minjeong.
Trên con đường không đèn tín hiệu, ánh nắng chiếu xuống chú mèo nhỏ giống như hai vạch kẻ trắng đen giao nhau, đúc thành một chiếc lồng giam chưa hoàn thiện, khóa chặt những ký ức và huyễn hoặc đan xen đằng sau bốn bức tường dày và màn cửa kín kẽ đến hết phần đời còn lại.
"Có đôi khi em rất ghen tỵ." Hô hấp của Ninh Nghệ Trác gần kề bên tai tôi, giống như một cơn gió thổi qua ngọn cây cao, khơi dậy trong lòng cả một dòng sông phẳng lặng. "Ghen tỵ với tình bạn của hai người."
Tôi muốn hỏi Ninh Nghệ Trác, trên đời thật sẽ có kiểu bạn bè như vậy sao? Nhịp tim sẽ đập loạn chỉ vì một người, hạnh phúc sẽ tưới ướt một vùng đất hạn cằn cỗi, lấp đầy buồng phổi trong từng hơi thở nhạt nhòa, sẽ yêu nhiều đến mức bản thân không còn thắc mắc lý do tại sao lại yêu người ấy như vậy nữa, sẽ vì đối phương từ bi và bác ái như một vị thánh, tùy tiện đem thứ tình cảm bản thân hết mực nâng niu chia sớt cho nhân loại phàm trần mà nổi giận làm ra những hành động ích kỷ ấu trĩ giống hệt thiếu niên đương thời kỳ nổi loạn.
Rốt cuộc tôi cũng không nói với Ninh Nghệ Trác, mục đích chị đưa em đến đây, sở dĩ là vì muốn tự mình tận hưởng mùi vị sung sướng ngắn ngủi của việc trả thù, muốn Yu Jimin từ trong những lời dối trá biết được sức nặng của hai từ "duy nhất".
Mọi lý lẽ mà tôi từng sử dụng để bao biện cho mối quan hệ dưới danh nghĩa tình bạn sớm đã biến chất rồi, giống như ngọn lửa bùng cháy nơi đồng hoang sực nức hương cỏ dại, phừng phực thiêu đốt màn đêm trập trùng dày đặc, rung động tuổi trẻ mãnh liệt cố chấp như một cuộc tranh đấu giữa các nước chư hầu, lãnh chúa phất cờ cổ vũ, trung thần nguyện vì tín ngưỡng mà khom lưng cúi đầu, cũng nguyện vì quốc vương mà tử chiến sa trường.
Nếu như tôi không thể sở hữu một tình yêu trọn vẹn hoàn chỉnh, nếu như người tôi yêu chỉ có thể trao cho tôi vỏn vẹn ngần ấy tình yêu, vậy thì tôi thà rằng chẳng cần gì nữa.
Đó có lẽ là bí mật ngọt ngào và đau đớn nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top