Nơi không cậu
Thành phố Goyang, Jimin mài mò tìm đến một ngôi nhà nằm sâu trong một con hẻm vẫn giữ được nét xưa cổ. Chị không cảm thấy lạc lõng lắm vì bản thân đã từng ở rất nhiều nơi khác nhưng lòng chị vẫn hướng về nơi có nàng. Cộc cạch bước vào căn nhà đó, một mùi rượu cứ thoang thoảng. Một bà cô say bét nhè nằm gục trên bàn.
-cô sojung? Có phải cô kim sojung không?- chị phải gọi hai ba tiếng cơ thể kia mới chịu nhút nhích.
-gọi cái gì? Ồn ào quá!-giọng lè nhè phát lên.
-em là yu jimin đến xin cô chỉ dạy!-chị cúi người chào hỏi.
-jimin sao?hừ bỗng nhiên tôi không dạy nữa!em đi về đi!
-ya! Cô có biết em từ đường xa đến chỉ để thỉnh giáo cô không? Em sắp thi rồi!ngồi dậy cho em!-thật ra lúc trước bọn họ đã gặp nhau trong một buổi hội thảo trông sojung lúc đó khác hẳn bây giờ nhiều. Jimin nắm vai kéo cô giáo mình dậy, đột ngột chị liền bị chụp tay lại. Sojung nhanh nhẹn quay người nắm chai rượu hướng về phía chị may mà tránh được. Thế là hai người đánh nhau không ngưng nghỉ, tiếng đổ bể lớn để mức gà bay chó chạy khắp nơi. Chị bước lên bàn chưa kịp tấn công đã bị sojung lật ngã xuống. Cuối cùng chị cũng phải chào thua khi cô giáo của mình ghì chặt dưới đất không có cơ hội phản công.
-em...cũng khá lắm nhưng cần phải học hỏi thêm nhiều!-sojung bật cười lôi chị ngồi dậy. Nảy giờ chỉ là thử xem thực lực học trò mình đến đâu thôi.
Sojung mời jimin một bữa cơm xem như là chào hỏi, các món ăn rất đơn giãn dường như chẳng bỗ dưỡng là mấy nhưng người ta có lòng mình cũng có dạ.
-chuyến này đi xa lâu như vậy em không cảm thấy nhớ nhà sao hay là do chỉ mới bắt đầu nên vẫn chưa cảm nhận được?-cô giáo trầm ngâm hỏi.
-em...chỉ nhớ ba mẹ của thôi, nhà vốn dĩ từ nhỏ em không ở quá nhiều nên không nhớ nhung!-trong thâm tâm vẫn còn nhớ một người không tiện nói.
-được rồi! Vào phòng sắp xếp mọi thứ đi! Hôm nay hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng được nghỉ ngơi và ngày mai sẽ là ngày vất vả của em!- quả thật chưa tới 4 giờ sáng đã bị bắt dậy đi vác 10 thùng nước từ cái giếng cách đó 1km về nhà. Sau đó phân phác cho người dân trong làng bởi sau tháng bão nguồn nước sạch bị rất nhiều vấn đề về vệ sinh chưa có người sửa chỉ có ra lấy nước giếng mới có thể sử dụng.
-em cảm giác như em đang ở trại cải tạo đấy!-jimin thở hồng hộc không ra hơi.
-làm đi sau này em sẽ hiểu!-chưa hết chị phải tham gia lớp học nhảy, lớp học đàn. Rồi về tập võ với sojung thì trời cũng đã tối. Nhưng bữa cơm nào cũng đầy đỉ hậu hỉnh để bù đắp lại tâm hồn bực dọc của chị. Trước khi đi ngủ phải ngồi thiền tịnh tâm nữa. Cuối ngày chỉ còn biết lăn đùng ra ngủ vì đã quá mệt.
-------- 1 tháng sau
-con gái sao ngồi thẩn thờ vậy?-ba kim đến vỗ vai nàng, sâu đôi mắt cún con ấy là một nỗi buồn mờ ảo cứ lướt qua.
-ba, con...nhớ jimin!-nàng nhỏ nhẹ bày tỏ.
-nhớ sao?
-vâng! Bình thường lúc nào cậu ấy cũng lãng vãng trước mặt con, chưa từng chia xa con quá 1 ngày, dường như con đã quen với điều đó khi rời đi lòng thật sự rất trống rỗng, không có tâm trạng làm việc cho lắm! Con nhìn quanh đâu đâu cũng là hình ảnh jimin lúc trước cùng những hành động đôi khi rất ngớ ngẫn!
-con không liên lạc với con bé sao?
-cậu ấy...không bắt máy, nhắn tin không trả lời, hỏi ba mẹ cậu ấy thì họ bảo điện thoại jimin buộc phải bị tịch thu một thời gian! Con không rõ cụ thể là bao lâu!
-chắc jimin sẽ sớm liên lạc với con thôi! Con đừng lo quá! Ba biết thường ngày jimin chăm sóc con rất tốt ba chưa thấy nó để con làm gì vất vả, bây giờ con bé bận bịu, chính con phải tự chăm sóc sức khỏe chính mình!jimin về thấy con ốm đi chắc chắn nó sẽ rất buồn!
-con chỉ mong rằng cậu ấy vẫn bình an và vui vẻ! Con đã làm jimin buồn nhiều rồi! Từ lần này đến lần khác dù vô tình hay cố ý con khiến cậu ấy chịu nhiều tổn thương! Jimin cố gắng con cũng sẽ cố gắng, con muốn đồng hành với cậu ấy trong cuộc thi quan trọng sắp tới này!-nàng nén chặt nỗi nhớ và quyết tâm chăm chỉ luyện tập đều đều mỗi ngày nhưng lâu lâu nó vẫn như con thú xổ lồng trong những nàng thấy aeri đón đưa ning ning đi học cùng, nấu ăn cho nhau, nắng mưa luôn có nhau luôn nghe tiếng cười khúc khích. Jimin có đang mang cảm giác giống nàng không? Nàng đoán là không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top