Nhất thời
Một ngày đẹp trời, tôi chen chân qua bụi hoa vàng trước nhà để cố với lấy cái nón bị gió thổi bay vướng trên hàng rào của một ngôi nhà nào đó bên đường. Nhà ở khu này lạ hoắc tôi chẳng có biết ai, cây kiếm bị hỏng nên tôi mới phải đạp xe vào con đường này để tìm chổ sửa chửa. Tôi làm lạo xạo bụi cây lớn đến mức con mèo nằm trong nhà tưởng trộm vừa kêu vừa nhe nanh nhe vuốt định vồ lấy tôi.
-gudaeng!sao thế?-tôi nghe giọng nói của một người quen lắm. Tiếng lạch cạch làm tôi giật mình luống cuống bước ra xa cái hàng rào cao kia. Một cô gái bước ra ôm theo con mèo đen ấy.
-ô, minjeong!
-là nhà cậu sao jimin?-tôi cũng bất ngờ không kém.
-có việc gì sao?-cậu ấy nhanh như chớp phóng ra mở cổng.
-à!tôi...bị bay cái nón nhưng cao quá, tôi không lấy được!-nhà jimin tường cao lắm cả người cao ráo như cậu ấy cũng không với tới. Họ yu bèn phải lấy cây chổi lấy xuống cho tôi.
-thôi chết, rách rồi!-đôi mắt rất áy náy nhìn tôi. Tôi biết đây không phải lỗi của jimin vì phía trên là dây chì chống trộm bén ngót.
-không sao đâu! Dù gì nón cũng cũ rồi!
-tôi có cách, cậu vào nhà tôi chút nhé!- không để tôi từ chối cậu đã chân thành ngoắc tôi vào, nhanh chóng bỏ chú mèo vào ổ tránh tôi bị nó cào. Nhà jimin có thể nói to hơn nhà tôi gấp đôi, có đôi phần xa xỉ. Tuy nhiên ngó sang cái kệ được cậu cho là góc yêu thích nhất thì lại toàn thấy đồ chơi, mô hình màu sắc giống như mấy đưa con nít thảo nào tâm hồn cậu ấy cũng vậy. Một con người không biết và cũng không muốn biết quá sâu vào mấy chuyện đời tư của người khác. Cậu lúi cúi móc ra một chiếc hộp nhựa đã ngã vàng qua năm tháng, lấy một miếng vãi cứng in hình cún con cẩn thận may lên chổ rách.
-cậu thấy được chứ?-cậu dè dặt hỏi tôi.
-dễ thương quá!-tôi vội vàng đội nó lên đầu rồi chạy đến chiếc gương ngắm ngía. Tôi còn bắt gặp đôi mắt kia còn say đắm nhìn tôi miết làm tôi thoáng ngại ngùng đỏ mặt.
-à mà, cậu có biết cửa hàng sửa kiếm của ông sungdok ở đâu không?-tôi cố kéo họ yu thoát khỏi cõi mơ mộng.
-cách đây 10 căn nhà thôi nhưng đã hai ngày nay ông ấy đi du lịch vẫn chưa trở về!
-haizz đành hôm khác đưa vậy!- tôi ngao ngán khi phí công vô ích.
-jimin....sao tôi hửi được mùi khét thế?
-ô chết! Cái nồi canh của tôi!-lần đầu tiên tôi được thấy cảnh vụng về của cậu, lần đầu tôi thấy cậu hốt hoảng cứu vớt chiếc nồi để không bị mẹ mắng. Hóa ra jimin không hoàn hảo như trong mắt mọi người, chỉ có những người ở gần cậu ấy như aeri, ning ning và tôi mới thấy được rất nhiều khiếm khuyết của cậu. Tôi quyết định kéo tay áo cao lao vào bếp giúp cậu một phen, không biết động lực to lớn nào đã thúc tôi nữa. Quay đi quay lại tôi đã ở nhà jimin, xem cậu bày trò rồi cùng cậu ăn cơm trưa cũng đã 3 giờ đồng hồ. Đến lúc chào tạm biệt, tôi còn nhìn rõ đôi mắt to đang luyến tiếc không muốn để tôi đi khiến tôi bỗng vừa thương vừa buồn cười.
-hai ngày nữa tôi và tôi đều phải quay trở lại phòng tập! Gắng giữ gìn sức khỏe đấy! Tôi về nhé, tạm biệt!-tôi vẫy vẫy cái tay.
-được rồi! Cậu về cẩn thận! À mà minjeong này...!
-sao?-tôi soi xét vẻ mặt ấp úng đó.
-cậu... có người yêu rồi à?- giọng nói có phần hơi buồn buồn như đứa con nít bị ai giành mất kẹo vậy.
-sao cậu lại hỏi thế?
-tại... hôm trước tôi thấy có bạn nam nào đó đã đến tỏ tình với cậu!-nói chính xác là thủ khoa khóa trên đến có bày tỏ với tôi và thật không may tôi bị dính vào cái sự gán ghép của mọi người ngày càng đông. Cho rằng tôi và anh ta thật xứng đôi nhưng tôi đã từ chối với lý do chưa muốn yêu đương. Và rồi chúng tôi đã vui vẻ trở thành những bạn đơn thuần. Trước khi anh tốt nghiệp và đi du học, anh đã đến gửi cho tôi một đóa hoa nhỏ để làm quà tạm biệt rồi gấp gáp với cái ôm trước khi lên chuyến xe đưa ra sân bay. Có lẻ jimin đã thấy được, cũng chẳng sao như thế cậu sẽ ngưng kỳ vọng vào mối quan hệ chỉ có mình cậu ấy cho đi. Suy cho cùng cảm giác xao xuyến của tôi dành cho cậu cũng chỉ là một sớm một chiều thoáng qua, cảm giác của tôi đối với jimin vẫn nằm chễm chệ ở mức bạn bè thân thiết. Tôi phát hiện mình vừa thoát khỏi cơn say mang tên yu jimin cách đây không lâu và tôi không còn cảm giác gì khác. Tôi không muốn một ngày nào đó cậu ấy nổi cơn dũng cảm quay sang tỏ tình với tôi, nếu tôi từ chối mọi thứ càng khó xử hơn.
-à ừm... tôi vẫn còn đang suy nghĩ chưa đưa ra quyết định bởi vì tôi cũng có chút cảm giác!
-ừm, chỉ cần lựa chọn khiến cậu vui, khiến cậu hạnh phúc là được! Tôi ủng hộ quyết định của cậu!-jimin chần chừ rồi nở nụ cười hiền dịu nhìn tôi, bỗng dưng tôi lại cậu ấy chân thành lắm.
-cảm ơn cậu,jimin!-tôi đạp xe rời đi, thật sự rất tò mò những ngày tháng sau đó, cậu sẽ như thế nào, hy vọng sẽ đúng với những gì tôi dự tính.
"Minjeong à, cậu có từng...mang cảm giác rung động nào dù chỉ là một ít dành cho tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top