Ngày đi xa
-chà! oách thật đó! tôi có hai đứa bạn đều là tuyển thủ quốc gia! tuyệt quá!- aeri vui mừng bá vai jimin và minjeong. Mới sáng sớm, nàng đã nhận được giấy chúc mừng của hiệu trưởng gửi đến vì hôm qua nàng đã hết sức mình cố gắng đánh bại các đối thủ mạnh xứng đáng đứng trong danh sách đội tuyển. Chính chị cũng cảm thấy rất khâm phục minjeong dù chậm trễ hơn một chút nhưng vừa đảm bảo lực học vừa đảm bảo được thứ hạng của kiếm thủ.
-vậy là hai người thật sự sẽ phải đi vào trung tâm huấn luyện trong 2 tuần tới?-ning yizhou buồn bã hỏi.
-ừm!.... thôi nào! em vui lên đi! chỉ 3 tháng sẽ lại được gặp nhau mà!-nghe xong cái lời an ủi ấy mặt em càng méo mó hơn. Một ngày không quậy phá nhau đã cảm thấy trống trãi rồi. Nói chi đi lâu như vậy, không biết vào trong đó chị và nàng có ổn không.
-tôi nói cho hai cậu nghe! Tôi không cần biết bình thường hai cậu đối đãi nhau thế nào nhưng đã vào đội tuyển, không phải là đối thủ của nhau cũng là cái may mắn, hai cậu phải biết dựa dẫm nương tựa nhau, chăm sóc nhau! Không thương nhau được thì hãy thương cho chúng tôi ngày đêm nhớ nhung, lo lắng cho hai cậu!-aeri dặn dò thật cẩn thận, cô biết chị và nàng có hơi cơm không lành canh không ngọt. Chỉ bằng mặt không bằng lòng, ánh mắt nàng nhìn chị vẫn còn mấy phần khinh miệt, chị thấy thế cũng không dám mở miệng hỏi. Tất cả đều dừng lại ở mức mập mờ.
-Biết rồi!-nàng chán chường trả lời, suốt ngày cứ căn dặn mãi.
----
Chiều muộn, nàng đứng tòng ngòng nhìn cơn mưa nặng hạt lộp bộp rơi xuống đất, gió thổi đến buốt thân run rẩy cành lá xanh. Cơn mưa đầu mùa lại đến rồi ư. Không biết đến bao giờ mới tạnh, nàng không thể đi về. Cũng chần chừ không muốn gọi cho ba đến đón.
-cho cậu này!-nàng vui vẻ nhận lấy cái ô từ tay của aeri.
-cảm ơn cậu!
-à! Quên mất! Còn một thứ!-cô lục lọi trong chiếc balo một chiếc bao dùng để phủ lên chống ướt mưa.
-trời!cậu chu đáo quá!
-không đâu! Là người hâm mộ của cậu nhờ tôi đưa đấy!
-thật sao? Cậu có biết người đó tên gì không?
-À...không biết, người ta chạy đi nhanh quá! Muộn rồi về thôi!-trong góc tường nào đó có người đang cười tủm tỉm,đưa ngón tay ra dấu với aeri.
----Đêm trước ngày đi, chị cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào vali. Có minjeong đi chung nên mọi thứ cần phải đầy đủ không thể thiếu.
-con gái, con mang cả cái nhà đi à?- nhìn lại mới giật mình chiếc vali to đùng quá tải đến mức có ngồi lên cũng không thể đóng lại được.
-để con lấy đồ ra một phần!
-con có cần ba mẹ giúp gì không?
-không ạ! Con xong rồi! Ngày mai con đi! Ba mẹ ở nhà nhớ ăn uống đủ bữa nhé!-họ nhìn chị bật cười,ôm chầm lấy chị. Con gái cưng của họ lớn thật rồi. Yu jimin là ngọn lửa sưởi ấm cho cả căn nhà này, không có chị ở nhà mấy tháng chắc họ cũng chẳng buồn về nhà. Họ không có lý do để về, chắc chắn sau khi thi đấu xong họ sẽ đưa con bé đi du lịch.
Tờ mờ sáng tiếng xe inh ỏi của bọn aeri trước cửa nhà. Triệu hồi hồn chị nhập về với thân xác,lê lết đi rửa mặt. Đám bạn của chị nhiệt tình quá mức cho phép rồi. Vào xe còn ngồi cạnh minjeong, nàng đang bận tựa đầu trên ô cửa nghe nhạc không mảy may đến chị.
-đi thôi,bác tài ơi!-chuyến xe đưa nàng và chị đến trước ga tàu điện, vẫy tay chào tạm biệt nhanh rồi hì hục chạy lên tàu. Chị thấy nàng nhỏ nhắn cố gắng gửi hành lí của mình chen qua dòng người đông mà thấy thương quá.
-đưa đây! Tôi cầm cho, cậu nên đi nhanh để giữ chổ đi!-chị thúc nàng đi để nàng không kịp phản ứng mà chống đối. Vốn dĩ đã tìm được hai chổ nhưng thật xui xẻo,có người ta nhanh chân hơn vào ngồi chổ của chị khiến nàng rất bối rối.
-không sao, cậu ngồi đi!-chị giữ vai nàng khi nàng có ý định đứng lên. Tay chị vẫn cầm chặt hai cái tay kéo vali để chúng không chạy mất.Minjeong thấy thế liền chợp mắt một chút. Hôm qua không hiểu tại sao nàng ngủ không được và nàng đã ngủ say tới mức jimin bẽn lẽn lấy đi cái túi kiếm trên người nàng, cẩn thận lót thêm áo khoát để nàng khỏi bị đau đầu. Suốt hành trình chị đứng được 1 giờ đồng hồ hơn mà vẫn không cảm thấy mỏi chân nhỉ. Mãi cho đến khi thông báo chuẩn bị dừng tàu ở ga cả hai cần xuống thì giật mình.
-cậu không sao chứ?-nàng có hơi lo lắng khi chị có phần loạng choạng.
-tôi ổn mà!
---------
"Đợi mong nhau từng đêm
Nỗi nhớ như dài thêm
Tôi sợ mình quá ngốc khi đã lỡ trót yêu một người
Gọi là bạn thân chí cốt
Một người thân quen
Tôi ngỡ ngỡ như là đã yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top