Lời thú nhận
Theo như, sau một hồi bàn bạc minjeong bên cửa số tầng 1 cách bên dưới đó khoảng hơn 3m là hàng ghế đá có joohuyn và jimin ngồi trò chuyện, nàng hoàn toàn có thể nghe được vì cái miệng quen ăn hơi to, nói hơi lớn của họ yu.
-nhóc con!-chị vẫy vẫy cái tay con người đang tung tăng chạy lại.
-chị bảo em ra đây có chuyện gì sao? Hay là chị mềm lòng trước seulgi phòng em rồi?-chị trêu chọc joohuyn, rõ là biết seulgi có tình cảm nhưng cứ vờ câm vờ điếc mãi khiến chị ta cứ thấp thỏm tối ngày sợ có ai đến cướp joohuyn của chị ta mất miết.
-mềm lòng cái đầu em! Đang muốn xin ý kiến từ em thôi!
-vậy chị nói đi!-jimin vừa lau cho khô mái tóc ướt mới gội cố gắng lắng nghe lời chị nói.
-Chị có người bạn đang khá hoang mang không biết chọn lựa thế nào...-chị ngồi kể hết cho chị nghe nhưng vẫn phải đảm bảo bí mật danh tính của nàng. Minjeong lắng nghe rất chăm chú.
-chị hãy hỏi những gì cậu ấy làm bây giờ có khiến cậu ấy hạnh phúc không? Nếu có thì cứ tiếp tục làm đi! Con đường nào cũng sẽ dẫn ta đến ánh sáng thôi! Đã dấn thân vào rồi thì đừng bao giờ cảm thấy hối hận mà quay đầu, cũng đừng suy nghĩ nhiều quá!... sống hết mình với những gì mình đã chọn mới là điều quan trọng, tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất nó mang đến và vượt qua những thử thách khó khăn để trở thành phiên bản không có tốt nhất chỉ có tốt hơn của chính mình qua từng ngày! Nghe thì nó có hơi sách vở nhưng nó là kim chỉ nam của cuộc đời em!-mấy lời này khiến cho nàng quả là ngạc nhiên không ngờ jimin ham chơi cũng có thể nghĩ đến. Đôi mắt bỗng sáng lên tựa hiểu ra được điều gì đó.
-chà!công nhận chị không tìm lầm người mà! Nhưng mà này, em giận minjeong à?-joohuyn vỗ vỗ vai chị rồi đột nhiên hỏi.
-đương nhiên là không rồi!sao chị lại hỏi thế?
-trời! Thì là hôm trước chị thấy em cứ lướt qua con bé không chịu nhìn mặt mũi người ta đưa nước cho chị rồi chạy mất hút vậy? Vốn dĩ em rất thích xem em ấy đấu kiếm vậy mà cũng không còn thấy em thường xuyên xuất hiện luôn!-nàng càng nghe càng hồi hộp muốn biết chị đang nghĩ gì về mình.
-à! Em... hơi bận thôi!
-xạo được với ai! Bận cách mấy thì em cũng ít nhất vác cái mặt mèo vờn qua vờn lại xung quanh minjeong tối thiểu nhất một lần trong ngày dù cự li xa hay gần! Với lại còn hơn 1 tháng nữa mới bắt đầu thi, bận bịu cái gì không biết!
-thật ra...em...đang thực hiện chế độ "cách ly"!
-"cách ly"?
-ừm! Em thích minjeong không phải thể loại kiểu bạn bè ngày một nhiều hơn! Xin chị đừng nói cho cậu ấy biết nha!-nàng như không thể tin vào tai mình.
-Ừm chị hứa! em thích con bé bao lâu rồi?
-từ lần đầu tiên em gặp cậu ấy ở trường trung học! Minjeong thật tuyệt vời trong mắt em và em chắc chắn mình không ngộ nhận nó thành cảm giác ngưỡng mộ!
-thế...em có biết em ấy không có thiện cảm với em không?
-em biết...em biết rất rõ!...minjeong ghét em! Nhưng em hiểu cậu ấy cư xử vậy cũng đúng!
-tại sao chứ? Em rất tốt kia mà!
-không đâu chị! Em không phải là người tốt! Em nóng tính, chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm của mình! Em bắt nạt bạn bè... em đã từng đánh rất nhiều bạn trong trường vì bản thân không kiềm chế được! Nhìn mấy cậu ấy phải cúi đầu nhận tội thay cái bọn khốn nạn kia em lại bắt đầu nóng giận thậm chí em suýt bị đuổi học do đá vào đầu một thằng chuyên bắt nạt khiến nó nhập viện 10 ngày cả trong khi thi đấu một khi cảm xúc chi phối y như rằng người trước mặt em thế nào cũng toi đời bằng mọi giá! Ai đời lại muốn chơi cùng một đứa du côn như em không? Thế nên bây giờ em dù có thích cậu ấy đến mức nào đi nữa thì em cũng chỉ muốn đứng từ xa nhìn minjeong sống hạnh phúc!
-em có thay đổi để tốt hơn đúng không?
-đúng! Em đang thay đổi từng ngày đây nhưng mà.... Thôi! Thấy cậu ấy gặp em là khó chịu thì em cũng nên biết điều tránh ra!-chị xua tay.
-lần đầu chị thấy em mất tự tin thế đấy!
-haizzz! Muộn rồi,chị đi ngủ đi!
-ừm, em ngủ ngon!-joohuyn cũng gấp rút trở về để xem nét mặt của nàng. Nó không thay đổi là mấy nhưng joohuyn không biết là trong lòng nàng đang loạn cào cào lên thế nào đâu.
-chị giúp em đến đây thôi! Chị tôn trọng quyết định của em và ...cả chuyện với jimin nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top