Lời hẹn lời hứa

-alo! con nghe đây mẹ!

-mẹ đi công tác đột xuất! con ở nhà tự lo nhé!-mẹ chị lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian cho gia đình nhưng chị hiểu và thương mẹ lắm. Cái bóng nghèo khổ của 10 năm trước vẫn còn ám ảnh bà nên chưa bao giờ bà cảm thấy nghỉ ngơi là thoải mái cả. Chị nghĩ tốt nhất để mẹ mình cứ làm những điều mình muốn sẽ khiến bà hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn.

-Mẹ yên tâm!thế còn ba?

-ba con dạo gần đây ở trong doanh trại suốt ngày nên ít khi về, con không cần nấu thêm phần cơm cho ba con đâu!

-vâng!-nói thế thôi, chứ chị cứ thi thoảng lại mang cơm hộp tự làm cho ông, xa mặt nhưng không cách lòng. Chị thở hắt rồi cất điện thoại vào cặp, ung dung tập luyện tiếp.

-1!2!3! đá!.... đẹp mắt lắm, yu jimin!-huấn luyện viên vỗ tay khen ngợi chị khi hoàn thành cú đá lưỡi liềm khó nhằn. Chị là một trong những người biết kiểm soát lực tốt nhất trong đội. Đương nhiên thầy Yang khá tin tưởng chị, sẵn sàng để chị va chạm với mấy người ở đội tuyển vào tháng tới rồi. Chị vui mừng gật đầu, tiếp tục chiến đấu cùng hình nộm. Người nơi này thật sự khiếp mỗi khi đứng trước chị, họ nhớ cảm giác bị đau khắp người lúc kết thúc trận nên ngoài thầy yang, chẳng ai chịu tham gia cùng khiến jimin có cảm giác hơi bị cô lập một chút.

Do luyện tập từ sáng sớm nên chỉ mới xế chiều chị đã đói nhừ thây, tan tầm liền chạy ngay ra căn tin của trường, vẫn không quên vẫy tay với bọn aeri khi đi ngang qua lớp. Không biết minjeong đã ăn hay gì chưa nhỉ? nàng cũng có lịch tập luyện gần như tương đồng với chị mà.

-cô ơi! cho cháu một suất cơm gà và một đĩa rau thật nhiều sallad! cháu đói rồi!-chị líu lo khắp nơi. Chẳng mấy gì lạ đối với cô chú làm phục vụ tại trường.

-có ngay!-loáng thoáng có thể thấy nhóm minjeong ngồi đằng xa vui vẻ. Chị cũng muốn đến bắt chuyện nhưng rồi thôi, không chừng nàng lại ăn không ngon.

------------- trạm xe buýt số 3 như lời đã hứa, chị và cậu trai đã gặp nhau.-----

-nhà cậu nợ bao nhiều tiền?-chị nhìn xa xăm hỏi.

-1...triệu won nhưng người ta đòi thêm 500000 won!-cậu trầm mặt nói. Cậu đưa chị đến một căn nhà, cũ èm, sập xệ. Nhìn sâu vào bên trong còn thấy một đứa bé nhỏ nằm co quắp trên chiếc nệm mỏng ho sặc xụa, bên cạnh có người phụ nữ thổi tô cháo lỏng bỏng cho con ăn. Bên cạnh là người đàn ông đang cởi chiếc áo công nhân ra, hình như là vừa đi làm về.

-em cậu bị sao vậy?

-nó bị bệnh viêm phổi nặng! Gia đình em đã dốc hết tiền để chửa trị, sắp tới còn có một cuộc phẩu thuật! Mong rằng con bé sẽ khỏe mạnh trở lại!

-ơ! Sung chan hả con, con dẫn bạn đến nhà à?-bà ngước lên thấy con mình cứ đứng tòng ngòng, tông giọng vẫn rất dịu dàng.

-cháu chỉ tiện đường đi ngang qua và gặp sung chan trước nhà thôi ạ! Bọn cháu chỉ nói chuyện chốc lát!-chị lễ phép nói rồi dúi vào tay cậu túi đen.

-cái này...

-trong đây có 2 triệu won! Tôi cho cậu mượn trả nợ, lo lắng phụ gia đình! Tôi không lấy lời lãi, khi nào có tiền thì trả cũng được! Tôi đi đây!-ban đầu cũng đắng đo nhưng hơn ai hết chị hiểu cái nghèo nó đáng sợ thế nào, số tiền là tiền giải nhất taekwondo thành phố. Bản thân chẳng thiếu thốn gì nên tạm thời có thể giúp đỡ người khác.

-Cảm ơn chị.... cảm ơn chị nhiều lắm, yu jimin! Nhất định em sẽ trả ơn!-chị bật cười phủi tay bỏ đi.

-lo mà học hành cho tốt vào!

-vâng!.... à mà, tiền bối ơi!

-có chuyện gì?

-nếu chị chưa ăn tối, chị có thể vào nhà ăn cùng gia đình em!-sung chan tốt bụng ngỏ ý.

-cậu cứ ăn đi! Gia đình cũng đang chờ tôi về ăn cơm!-nói ra mà lòng chị cảm giác chua xót, làm gì có ai chờ có đợi. Nay là sinh nhật của chị nhưng cũng đâu có quan tâm đến. Họ đều bận rộn cho nhiều thứ còn đang đợi chờ phía trước. Thôi thì hôm nay như vậy cũng đủ rồi.
---------
Trung tâm thương mại

-chà! Công nhận phim hay quá!- aeri cảm thán.

-hay thật!-minjeong lẫn ning ning gật gù. Lâu ngày mới xem phim ở rạp, tuyệt lắm.

-nếu mà ngày mai hai cậu không có lịch học, chúng ta có thể đi ăn!-nàng nói.

-để mình kiểm tra!-aeri bật điện thoại lên, gương mặt bắt đầu xám xịt, sau đó ning ning chung một trạng thái.

-thôi chết rồi! Sinh nhật Yu Jimin bữa nay mà!-thế là bọn họ toáng loạn lên gọi ngay cho chị, không bắt máy.

-các cậu bình tĩnh đi! Có khi cậu ấy đang ăn tối cùng ba mẹ thì sao!

-minjeong à, ba mẹ cậu ấy bận đi làm xa rồi! Cũng giống như tôi quên mất ngày sinh nhật của cậu ấy! Ngày sinh nhật của tôi và ning ning cậu ấy đều nhớ rất rõ, jimin đều mua quà tặng bọn tôi! Ấy thế mà, tôi lại quên mất lời hứa với jimin!-aeri ôn tồn nói khiến nàng chợt khựng lại. Jimin thực sự cô đơn đến thế sao?

-a!chị ấy gọi lại này!...alo!-cách xưng hô kì lạ giữa ning và mọi người trong lớp vốn dĩ đã quen từ lâu nên chẳng ai quá bất ngờ.

-chị nghe, ning ning!-lần đầu nàng nghe được giọng chị qua chiếc điện thoại rất trầm và ấm, pha chút dịu dàng.

-chị đang ở đâu?

-chị... đang ở sông hàn! Sao thế?

-chị ở đấy đợi một chút nhé! Em có chuyện muốn gặp chị!

-ừm! Đi đường cẩn thận!

30 phút sau, nơi bờ sông hàn đã thưa thớt người qua. Có người ẩn trong chiếc áo khoát vẫn ngồi trên băng ghế gỗ chờ em. Minjeong có thể cảm nhận được chị cô đơn đến nhường nào, bên ngoài lúc nào cũng là người vô tư nhưng bên trong có lẻ khác biệt.

-jimin!- tiếng nàng khẽ gọi, để chị quay ra đằng sau. Là ning ning cầm bánh, aeri cầm quà, nàng thì cầm mấy ngọn pháo đang sáng lên trong đêm tối cùng hát với nhau bài sinh nhật chúc mừng chị. Nàng thấy được ánh mắt chị sáng lên trong hạnh phúc rồi cả bọn ăn bên nhau hòa cùng tiếng nói chuyện rôm rả. Minjeong vẫn không nói gì nhiều lắm.

-cảm ơn ba người rất nhiều!-đang mãi suy tư, nàng bất chợt cảm thấy da mình ấm lên hẳn, là chị phủ lên người chiếc áo.

-jiminnnn! Sao em không có! Chị thương minjeong chị hết thương em rồi đúng không?-em giả vờ trêu khiến chị cũng phải đỏ mặt.

-nhóc con, minjeong mặc váy ngắn trong khi em mặc đồ kín bưng!-chị dí ngón trỏ vào trán em. Nàng chỉ gật đầu bày tỏ sự cảm ơn với chị, khoảnh khắc này sao yu jimin ấm áp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top