Làm quen với tiền bối

Mấy ngày nay, trời chuyển lạnh rồi, cơn gió heo may len qua từng chiếc lá rồi luồn vào trong cái mái vòm của ký túc xá khiến ngỏ ngách đều lạnh lẽo và khô hanh.

"cạch cạch" chiếc cửa sổ khẽ lay động, jimin cố dùng vài tấm khăn để cố định cho chắc chắn. Cái máy sưởi chết tiệt hỏng rồi. Cún con nhỏ chịu lạnh kém lắm, chị lo nên đã lật đật đi báo ban quản lí để cử người sửa nhưng phải ngày mai người ta mới đến. Minjeong vừa ăn xong về phòng đã thấy một căn phòng đầy nến, trên bàn nàng cũng có, đầu giường một cái, kệ ti vi một cái,...

-jimin, cậu định lập đàn cầu nguyện à?-nàng khoanh tay đứng nhìn họ yu không biết đang làm cái trò mèo gì nữa.

-đâu có! máy sưởi bị hư rồi, tôi đang cố sửa nó! cậu tạm thời dùng đỡ mấy lọ nến đi!-jimin lú mặt ra cười hề xong lại tiếp tục công việc dang dở, hì hục mở hộp dây kiểm tra. Chị đã tắt hết điện trong phòng cho an toàn nên căn phòng le lói ánh sáng chợt nó trở nên lãng mạn và pha chút ấm áp nhỉ. Chiều muộn nuốt chửng không gian nhá nhem, buộc lòng phải căng mắt ra nhìn.

-nhịn qua một đêm đi, jimin! cậu sửa thì nguy hiểm lắm!

-không sao, tôi thường hay sửa lúc trước chắc sẽ ổn thôi!- chị nói. Hóa ra là dây diện bị đứt, chị liền lấy kéo tuốt phần nhựa, xoắn dây đồng rồi nối các sợi dây đồng lại thành mối mới, cuối cùng là dán miếng băng keo quanh nó. Xong, bật lên nó đã hoạt động.

-tuyệt vời!-nàng cảm thán, jimin thật sự đa tài cái gì cũng có biết qua. Đương nhiên, nàng cảm kích đã chạy đi mua cho chị hộp sữa cảm ơn.

"a"-nàng va phải ai đó, may là người ta nắm nàng kịp nếu không sẽ ngã chỏng đầu mất.

-em có sao không?-một giọng giọng trầm vang lên.

-tiền bối Oh, em... không sao! Anh về nước khi nào vậy ạ?-nàng rất bất ngờ thần tượng của mình bấy lâu lại đang ở trước mặt. Anh vừa giành được giải ở thế giới.

-à! Anh mới về 1 tuần trước! Anh đang đi dạo, em có muốn đi cùng không?

-vâng, em cũng đang rảnh!- thế là nàng quên luôn chuyện mua sữa cho jimin luôn. Không biết nói chuyện ăn ý thế nào mà nàng đã nói chuyện với tiền bối đến 10h tối mới về nhà. Thật tuyệt vời, anh rất lịch sự ga lăng với nàng mà đâu biết có một người ngồi chờ cửa nàng vì nàng cũng chẳng mang theo thẻ phòng.

Cho đến hôm sau, ngay sáng sớm tiền bối đã đợi ngay dưới cửa ký túc xá chờ nàng đi ăn sáng cùng, món ăn ưa thích thường ngày jimin mua cho buộc lòng phải bỏ dở dang.

-được rồi! Cậu mau đi đi, đừng để anh ấy đợi lâu!-chị vui vẻ thúc nàng, jimin lần đầu tiên cố gắng buông bỏ, nàng biết đâu lại tìm được tình yêu đời mình, nàng hạnh phúc thì chị sẽ hạnh phúc thôi. Bản thân cũng mau chóng đến phòng tập để đốt cháy cái năng lượng đang dồi dào của mình.

-ya!-chị bay lên xoay hông cho hình nộm một cú trời giáng.

-900 kg, vận tốc 170 km/h!tốt lắm, sắp đạt đến mục tiêu rồi, cố lên!- vài tiếng ồ lên vì sức mạnh đáng sợ đó. Huấn luyện viên rất tự hào về sự chăm chỉ của chị.

-chị vẫn thấy được điểm yếu của em đó jimin!-Boa- đội trưởng đứng lên nhận xét.

-em thiếu sự mềm dẻo và uyển chuyển!-boa suốt hôm đó đã giúp cho chị tăng thêm rất nhiều về kỹ năng, dù sức không bằng chị nhưng để boa bị trúng đòn chưa bao giờ là dễ dàng. Thế là mọi người trong đội bật nhạc lên rồi bảo chị thử nhảy một đoạn.

1,2,3,4,5 giây

-há há há!-nguyên một bầy lăn ra cười không ngớt, kể cả huấn luyện viên cũng không nhịn nổi.

-trời ơi! Em nhảy xấu quá!- đúng thật chị giỏi tấn công hơn phòng thủ, sự uyển chuyển của em không quá nhiều, kỹ thuật né đòn cần phải rèn luyện thêm nữa, lỡ chẳng may gặp đối thủ cao tay cho ăn một cú làm sao đỡ nổi. Và nguyên một ngày trời, jimin chẳng còn thèm quay về ký túc xá một mình luyện tập. Minjeong thấy quái lạ, khi cái con mèo hay lẽo đẽo theo tự nhiên mất tiêu, không sang đưa hay rủ đi ăn gì hết. 9h tối, nàng nhịn không được bèn rón rén xuống khu luyện tập thì thấy chị ngồi trên suy tư một mình, bỗng nhìn thấy nó cô đơn làm sao.

-muộn rồi! Cậu còn tập nữa sao?-nàng đến đưa chai nước cho chị rồi ngồi cạnh.

-ừm! Kỹ thuật của tôi vẫn chưa tốt!-chị trả lời.

-tốt hay không giờ này cũng phải đi nghỉ ngơi cái đã!-nàng nắm áo chị kéo về. Chị cũng đuối lắm rồi, đi rất chậm chạp, chân đi chữ bát, lê la lê lết mới về đến phòng. Tắm rửa xong đã thấy nàng ngồi sẵn trên giường mình một cách khó hiểu.

-nằm sấp xuống, cởi áo ra!-nàng thản nhiên vỗ vỗ chiếc giường.

-hả? Gì cơ?-chị nghe mà giật mình.

-nhanh lên!- nàng kéo chị lại ngồi mở vài cúc áo và ấn chị nằm sấp xuống. Nàng vạch áo xuống gần hết nửa cái lưng, nàng đã nhìn thấy vài lần nhưng sao vẫn mê đắm nó chứ. Nàng nhẹ nhàng xoa lên mấy cái huyệt đạo từ gáy, cổ xuống xương quai xanh rất dễ chịu khiến cơ thể chị tựa mềm nhũn ra. Bàn tay ấm chạm lên làn da mịn màng đầy sức hấp dẫn mỗi chỗ đều được thoa dầu nóng xoa lên, ngón cái miết nhẹ dọc cả cột sống thật thoải mái đến mức chỉ chốc lát chị đã chìm vào giấc ngủ. Nàng cẩn thận khoát áo chị lại chổ cũ, điều chỉnh lại tư thế một chút rồi đắp chăn lên cho chị.

-ngủ ngon,yu jimin!-nàng biết mấy ngày nay chị căng thẳng không kém nàng, đêm nào chị cũng ngủ không sâu giấc rất hay giật mình, có lẽ đêm nay là đêm chị ngon giấc nhất trong tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top