Không trông chờ
-có đau không?-nàng cẩn thận dùng miếng bông gòn thoa thuốc đỏ lên tấm lưng chi chít vết thương lớn nhỏ cho chị.
-không đau!-chị ngồi yên để nàng làm từ ngày được xuất viện cả bọn cứ dính chặt lấy jimin suốt ngày, phục vụ tận răng đến mức ba mẹ cảm thấy mình bị dư thừa tay chân quyết định quay lại công việc bận rộn hằng ngày của mình. Chị phải năn nỉ dữ lắm hai người kia mới về vì ngày mai có cuộc thi rồi. Đương nhiên minjeong vẫn tận tụy như thế, lý lẽ của nàng rất cứng cõi khuyên về nhà nghỉ ngơi cũng không chịu.
-cậu vẫn sẽ đến trung tâm huấn luyện chứ?
-tất nhiên! năm nay tôi vẫn tiếp tục đi cùng cậu trong vài ngày tới, dù huấn luyện viên đã cho tôi thời gian nghỉ ngơi thêm hai tuần nữa nhưng tôi thấy nó không cần thiết!- chị quay người lại nói với nàng.
-cậu có lượng người hâm mộ hùng hậu, có được lòng tin của huấn luyện viên cuối cùng cũng đã đưa cậu vào đội tham gia world cup taekwondo không cần tham gia cuộc thi quốc gia, tin tôi đi cậu thực sự xứng đáng có được đặt cách đó hãy tận hưởng kỳ nghỉ thêm chút nữa đừng làm bản thân căng thẳng!- nàng nhìn sâu vào đôi mắt chị chân thành như muốn đắm chìm vào trong đấy.
-không đâu, minjeong! tôi...tôi..
-cậu làm sao?- nàng mất kiên nhẫn khi chị cứ chần chừ.
-tôi...tôi muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày! tôi muốn nhìn cậu tập luyện, nhìn cậu cười nói như vậy là đủ rồi!-chị biết có thể nàng sẽ bận rộn ít bén mảng đến mình nhưng ít ra chị có thể ở gần nàng.
-xời! cậu không nghĩ đến lúc cậu đi nước ngoài thi đấu sẽ không có tôi theo cùng à?-câu nói của nàng là nửa thật nửa đùa.
-cho nên tôi tranh thủ ở gần cậu nhất khi còn có thể! Nếu cái hôm sập khu B của trường tôi chẳng may mất mạng thì tôi vẫn hạnh phúc ra đi, không hối hận bất cứ điều gì vì tôi đã cứu được cậu,ningning,aeri và tôi đã kịp bày tỏ tình cảm với cậu! Tôi đã gom hết dũng khí để nói ra với tư cách của một người yêu thương cậu hơn bất kì một ai khác ở ngoài kia dù vô tình hay cố ý lướt ngang cuộc đời cậu! Tôi yêu cậu kim minjeong!- đây là lần thứ hai jimin nói câu này với nàng nhưng với tông giọng từ tốn hơn. Đôi tay chị vẫn yên vị trên hai câu gối tuyệt nhiên không có dấu hiệu của sự lay chuyển.
-cậu biết rõ là tôi chỉ xem cậu là bạn bè thôi đúng không?-trái tim nàng cũng đang lay động vì chị, thế nhưng nàng lại không phân định được đó là cảm giác thương hại muốn đền đáp hay là một tình yêu thật sự nữa.
-đúng, tôi biết rất rõ!
-vậy tại sao cậu vẫn còn trông chờ một cái thứ tình cảm không có kết quả này chứ?
-tôi không trông chờ, tôi không hy vọng ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ đáp lại tình cảm của tôi !Tôi muốn nói cho cậu biết giữa biển người rộng lớn, một kiếm thủ ngày càng có tầm ảnh hưởng như cậu thắng thì được họ tung hô, thua thì bị họ vùi dập chỉ xin cậu đừng quên đi sự hiện diện của tôi, vẫn có một người luôn sẵn sàng ủng hộ cậu, bảo vệ cậu, quan tâm cậu...bằng cách này hay cách khác!
-jimin à...-minjeong không biết nói gì hơn. Dù là mối quan hệ gì thì yu jimin xứng đáng được nàng trân trọng.
—————
Thế là sau một thời gian cuối cùng cả hai cũng quay lại trung tâm trước sự mừng rỡ của mọi người. Cái khác nằm ở chỗ seulgi và joohuyn đã thành đôi rồi nên hai người đó chung một phòng, chuyện gì đến thì cũng đến họ yu, họ kim đành chăn ấm nệm êm cùng nhau. Jimin biết điều lắm, cái gì cũng nhường cho nàng, cái giường tốt nhất là của nàng, phần ăn còn nóng hổi thơm ngon nhất liền tranh thủ lấy cho nàng, sáng sớm pha sẵn nước trái cây để đầu giường nàng mở mắt liền có cái để uống,gối cứng chị nằm gối mềm nàng ôm,rất chu đáo rất ân cần. Đương nhiên luôn làm trong im lặng, lén lút sau lưng nàng như một tên trộm trông thật buồn cười, seulgi mỗi lần là lại chọc đến người ta đỏ mặt luôn.
-------
"Một khi tôi nói ra hết
Liệu cậu có cho tôi lựa chọn
Một là giữ tình bạn
Hai là ta sẽ không bao giờ gặp nhau
Một khi nói ra hết dù cho mất cậu tôi cũng đành
Còn hơn để mãi lòng tôi phải đau đớn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top