Kendo và Taekwondo
Nhìn danh sách thi đấu nàng cũng không quá bất ngờ chuyện gặp joohuyn trên sàn đấu là không tránh khỏi đồng thời đó cũng là thử thách lớn nhất của cuộc thi. Minjeong vừa sợ vừa quyết tâm, nàng cũng đã luyện tập rất chăm chỉ. Joohuyn bắt được ý liền bá cổ nàng an ủi.
-này! Sao mặt mũi khó coi thế? Cứ bình tĩnh mà thi thôi chứ!
-em...em cảm thấy mình chưa đủ ngang tầm để đánh thắng chị!- nàng thật lòng nói.
-tìm jimin đi!
-sao chị lúc nào cũng kêu em đi tìm jimin vậy?-nàng không thể không thắc mắc.
-em ấy sẽ có cho em câu trả lời thõa đáng nhất và em nghĩ xem có ai muốn đối thủ của mình thắng đâu, đúng không? Nên chị không thể giúp em, chỉ có jimin là đứa suốt ngày gắn bó bên em, con bé biết em thích gì, ghét gì! Con bé như bị cuốn vào nếp sống của em không ai trong khu này hiểu rõ em nhất ngoài yu jimin!- joohuyn khích lệ.
-chị nói đúng! Em sẽ đi tìm yu!-nàng vui vẻ chạy ào đi.
-ơ!minjeong đi ăn với anh không?-tiền bối oh mở lời khi trông thấy nàng.
-xin lỗi, tiền bối! Em có việc phải đi gấp ạ, gặp anh sau nhé!-băng qua từng đoạn đường hành làng cuối cùng đến khu tập taekwondo.
-minjeong đến tìm jimin à!-yeji í ới gọi khi thấy nàng đứng ngoài cửa.
-à ừm!
-cậu ấy đi tập gym rồi không có ở đây!- hoá ra vận động viên taekwondo cũng khá thường xuyên tập gym nhỉ.
Một giọt mồ hôi chưa kịp rơi xuống đã bị chị lau mất. Rồi tiếp tục ngồi xuống máy đẩy thực hiện. Mọi động tác tưởng như bình thường nhưng lại rất quyến rũ trong mắt nàng, từng thớ cơ lúc ẩn lúc hiện thật tuyệt vời. Nàng chầm chậm bước đến gần.
-jimin!- chị nhìn thấy nàng thì cũng khá bất ngờ.
-minjeong... cậu đến tập à?
-không có,tôi đến tìm cậu! Cậu có thể nói chuyện với tôi khoảng 5 phút không?- nàng hơi kiêng dè, nàng biết chị không thích ai làm ảnh hưởng đến buổi tập của mình.
-được thôi!-cả hai quyết định ra ngoài phòng nghỉ ngồi nói chuyện.
-chuyện joohuyn và tôi gặp nhau trên sàn đấu năm nay khá là cao, cậu biết chuyện này chứ?
-ừm, đương nhiên!
-tôi...tôi cảm thấy sợ chưa ai từng thắng chị ấy trong đội tuyển!
-cậu là ngoại lệ!
-sao cậu lại khẳng định chắc nịch vậy?
-cậu cứ tin là vậy đi! Cậu có thể đi gặp tiền bối oh nhờ anh ấy hướng dẫn!
-không, duy nhất cậu mới giúp được tôi, không phải một ai khác!- nàng cảm giác chị cứ đẩy mình về phía tiền bối không hiểu sao nàng lại càng khó chịu.
-Chiều nay 3h gặp tại nhà thi đấu!- rồi chị quay lại tập tiếp,nàng biết không phải chỉ đơn giãn là lời ủng hộ tầm thường nó hoàn toàn có lý do của nó.
————
Đúng 3 giờ chiều như đã hẹn nàng bước vào sân đấu đã thấy đứng đó cười đùa với nhóm bạn. Lâu rồi nàng ít khi thấy chị cười đùa lớn tiếng thế, trước mặt nàng có vẻ hơi khách sáo và lịch sự hơn khiến nàng cảm giác hơi chạnh lòng, không biết nàng đã làm gì mà chị lại không thoải mái như vậy dù vẫn là một yu jimin đối tốt với nàng.
-minjeong, vào đây!- tiếng kêu của chị lôi nàng trở về thực tại. Chị đã tách biệt ra khỏi khoảng sân nơi có đội đang tập để "giao lưu" với nàng. Cả hai đều mặc đồ bảo hộ của riêng, trận so kè có một không hai.
-bắt đầu đi, cứ xem như tôi là đối thủ cậu phải tiêu diệt! Luật khá đơn giản nếu cậu dùng kiếm chạm vào người tôi cậu sẽ có một điểm và ngược lại!đừng sợ bất cứ điều gì!
Nàng hạ thấp trọng tâm rồi bắt đầu di chuyển tiến công. Chị thì cẩn thận từng chút một có vũ khí sẽ chiếm được nhiều ưu thế hơn.
'Vút' nhiều nhát liên tục khó lường tiến tới làm chị phải cực lực uyển chuyển. Nhân lúc sơ hở chị áp sát gạt chân nàng, minjeong mất đà ngã xuống đất. Chị cũng xót lắm chứ nhưng đã đấu là phải đấu cho tới.
-tiếp!-suýt là bị kiếm quẹt vào áo rồi may mà chị kịp tránh. Bước tới một bước co gối vung vào giáp nàng, đương nhiên là không dám dùng lực mạnh. Lần ba, chị đạp ngay phần giáp dày nhất khiến nàng văng ra xa.
-minjeong em có sao không?- vị tiền bối kia không hiểu chuyện chạy vào đỡ nàng lên.
-em không sao!-nàng lo lắng khi bắt gặp ánh mắt sắt như dao của chị nhìn anh.
-cô làm cái gì vậy, yu jimin?- anh lớn tiếng quát chị.
-anh Oh ju lim, vui lòng mời anh ra chổ khác và không can thiệp vào chuyện chúng tôi, cảm ơn!- nghe thôi đã thấy sợ chưa bao giờ trước mặt nàng chị lại trở nên như thế.
-em ổn mà! Em chỉ đang luyện tập thôi, tiền bối! Jimin tiếp tục thôi!
Lần này đến lần khác, không bị chị đá vào tay làm rơi kiếm thì cũng bị chị kẹp cổ ghì xuống sàn triền miên thua, minjeong chợt nhận ra được khuyết điểm của chị liền đáp trả. Nàng uyển chuyển trở kiếm xoay người đâm thẳng vào giáp chị. Nàng quẹt ở dưới chị sẽ nhảy lên nên nàng chuyển hướng đường đi đẩy lên đánh một cái ngay đầu chị, phản xạ nhanh cách mấy cũng không chạy kịp.
-tốt lắm!-thế là một chín một mười nàng và chị hăng say quên từ đến tối chẳng còn ai ở sân nhưng cả hai vẫn miệt mài tập. Cuối cùng chị soạt chân, giơ một chân lên cao hình lưỡi liềm quặp vào thân nàng kéo nàng nằm xuống đất.
-hôm nay đến đây thôi!- chị đỡ nàng ngồi dậy, ân cần tháo mũ giúp nàng ra, lau đi lớp mồ hôi kia. Nàng cũng bật cười khanh khác khi trông thấy cái mặt ngố tàu của họ yu được vuốt ve.
-cảm ơn cậu nhiều lắm jimin!-nàng ôm lấy chị đầy cảm kích nhưng được 3 giây đã bị chị đẩy ra, liệu chị có biết nàng đã hụt hẫng rất nhiều không.
-người tôi bẩn lắm! Tối rồi về phòng thôi!-nàng chỉ biết im lặng lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top