Huy chương vàng của tôi

Kết thúc cuộc thi, trường SM như được rạng danh bội phần. Cả trường vỡ oà vì Yu jimin đạt được huy chương vàng, Kim minjeong huy chương bạc đầy xuất sắc.

-này aeri! Nếu chị mà mở kèo cá độ thì có lẽ ăn tiền hơi bị nhiều đấy! Em thực sự không nghĩ hai người chị của em lại oanh liệt đến thế!-ning ning đứng trước bảng vàng nói.

-năm sau chắc chắn minjeong cũng sẽ đạt huy chương vàng cho xem!- aeri biết nàng không phải nhờ thiên phú hay thần đồng đó là quá trình luyện ngày đêm cho tư tưởng lẫn thể xác.

———
Trên tàu trở về thật khó để che đi sự nổi tiếng này. Chị lẫn nàng là tâm điểm chú ý ngay từ khi bước vào cửa nhà ga. Jimin biết trước nên đã kéo nàng vào một góc. Đương nhiên chỉ dám kéo cái túi kiếm nàng.

-cái này là khẩu trang và mũ cậu mau mang vào che lại đi!

-tại sao chứ?

-cậu thấy mấy người cầm máy ở đó không? Toàn là phóng viên không đó!

-Nhưng lỡ họ muốn tìm minh tinh màn bạc nào đó chứ không phải chúng ta thì sao?

-nếu cậu không tin chúng ta có thể đổi hành lí! Tôi sẽ lên tàu trước!- và rồi nàng cũng chấp nhận một phần nàng cũng muốn biết sức khinh khủng của truyền thông ra sao mà jimin lại cảnh giác như vậy. Quả thật chỉ vừa bước đi vài bước đã bị họ chèn ép chặn lại.

-kim minjeong kìa! Kim minjeong kìa!

- xin hỏi kiếm thủ minjeong, cô không đi cùng bạn học của cô là yu jimin về sao?

-à! Vâng! Cậu ấy về trước rồi!- chị trả lời nhỏ xíu.

-cô cảm thấy thế nào sau trận đấu thất bại dưới tay Namra?

-tôi sẽ cố gắng hơn vào năm sau!

Chị cố gắng không cho máy lia đến cận quá mặt mình, nhanh chóng kéo hành lí lên tàu rồi sầm cửa phòng trên toa tàu. Mãi chốc lát sau, bọn họ tản đi minjeong mới lót tót chui vào.

-phù! Thoát rồi! Cảm ơn cậu!

-không có gì đâu!-chị vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mình suýt trầm cảm vì áp lực truyền thống cứ bủa vây mình nên nhất định chị sẽ không để người chị thương chịu đựng. Nơi đây không khí bỗng ngại ngùng đến lạ. Jimin e thẹn đang tay vào nhau mãi ngắm nhìn ra bầu trời cửa sổ, hoàng hôn màu mỡ gà lem luốt nấp sau những áng mây một cách bình yên nhất.

-mà nè! Lúc nảy tôi thấy có ném chai nước vào đầu cậu, cậu ổn không?-nàng chợt xót xa khi người ta ghét nàng mà chị phải dính thay.

-không sao! Tôi ổn mà!

-trời ơi! Đỏ hết rồi, cậu im đây đợi tôi!-nàng trực tiếp mở chiếc mũ ra một vết bầm đỏ ngay gần mắt chị. Minjeong xin được một túi đá nhanh nhẹn bọc khăn bên ngoài cẩn thận chậm cho chị. Jimin hồi hộp ngồi yên bất động.

-cậu đang thấy hạnh phúc khi đạt được huy chương vàng chứ?

-có! Nó là ước mơ từ bé của tôi! Cậu thì sao?!-" nhưng trong lòng tôi cậu mới chính là chiếc huy chương vàng thực sự! Ước mơ của tôi càng trở nên đẹp đẽ hơn nếu có câu đi cùng!" Chỉ là nghĩ ngợi làm sao mà nói ra.

-cảm thấy khá vui lần đầu tiên lại đạt được thứ hạng cao thế này! Cậu có kế hoạch gì đi chơi không? Chúng ta chỉ được nghỉ ngơi một tháng thôi!- nàng dần muốn cởi mở hơn với chị. Có lẻ chị không có đáng ghét lắm.

-lớp có rủ tôi và cậu cùng đi chơi cắm trại ba ngày hai đêm! Tôi dự định sẽ tham gia! Cậu đi chứ?

-ừm! Tôi sẽ đi!
————
-yu jimin! Em nhớ chị quá!- ning ning từ xa phóng thẳng lên người chị.

-biết rồi! Truyện tranh phiên bản giới hạn trong túi màu đỏ, mau đi lấy đi rồi đưa quà cho mọi người! Đều là một tay minjeong chọn đấy, chị chỉ có trách nhiệm vác về thôi!

-cảm ơn hai chị yêu!-em lại ào đến ôm lấy thân nàng lắc lư.

-chúc mừng hai cậu!-aeri điềm đạm nói. Vẫn không quên lấy hai huy chương của bạn thân mang vào cổ mình. Cả trường đều gửi một đống quà chất muốn đầy cả phòng tập để chúc mừng. Nụ cười ai nấy đều sáng chói, rực rỡ của tuổi trẻ. Ba mẹ nàng từ đâu chạy ra ôm con gái đầy vui mừng.

-con gái tôi thật tuyệt vời!

Chị quay đi quay lại chẳng thấy ba mẹ mình đâu. Nỗi buồn chưa kịp hiện ra thì lại có thêm một bất ngờ. Cậu trai hôm nào nợ tiền chị đã chạy lại hô to.

-chúc mừng tiền bối yu!... Yu jimin không những tài giỏi mà còn rất tốt bụng! Chị ấy đã đánh cho tôi tỉnh ngộ ra trước khi tôi phạm phải những sai lầm nghiêm trọng! Chị ấy đã từng lấy tiền thưởng cứu sống gia đình tôi! Cho tôi mượn tiền để đi học, cho em tôi mượn để chữa bệnh!... ngày hôm nay em đứng trước mọi người để cảm ơn chị một lần nữa! Cả gia đình em thật sự cảm ơn chị đã giúp cả nhà vượt qua thời kì khó khăn nhất!-cậu lấy một bao tiền đủ hai triệu won nhét vào túi của chị. Minjeong đã hiểu ra,jimin thật sự rất tốt bụng dù có nóng tính cách mấy cũng đều biết nghĩ cho người khác. Những người trong trường ban đầu ghét chị,cũng đều dần buông bỏ thù hằn xuống mà mĩm cười thật tươi với jimin. Đâu đó trong điện thoại chị cũng có hai tin nhắn xuất hiện gọi chị về nhà.

" con gái! Mẹ xin lỗi! Mẹ bận quá không đến trường đón con được, con tự về được không? Tối nay 7 giờ mẹ có nấu sẵn mấy món con thích! Con nhớ về sớm ăn cơm chung với ba mẹ nhé!"

"Con gái nhỏ! Tối nay ba tan làm về chơi game cùng con! Họ vừa giao đến bộ game mới đấy! Mau về nhà mở ra đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top