Đối đầu

Ngày thi đấu kendo nữ đã tới, tưởng chừng nàng sẽ là lo lắng hoá ra đằng góc tường kia còn có người hồi hộp hơn nàng. Mới sáng sớm chị đã cẩn thận chuẩn bị tất tần tật cho nàng từ những cái nhỏ nhất, bóng lưng vẫn tận tình vì nàng chưa hề thay đổi. Cảm giác được nàng đang nhìn chằm chằm nên chị đã chầm chầm nói.

-cậu thức rồi à? mau đi rửa mặt đi!

-ờ ừm!-nàng bỗng chột dạ như bị bắt gặp làm cái gì đó. và rồi chốc lát nàng đã có mặt tại khu thi đấu đứng khởi động, khuôn mặt không tránh khỏi vẻ mặt lo lắng.

-minjeong! cậu cứ đấu với đối thủ như lúc đấu với tôi thôi! thoải mái ra một chút, chiến thuật liên tục thay đổi! không để người ta nắm được điểm yếu tâm lý và chiến lược tấn công của mình!-giữa dòng người chen qua chen lại đông đúc chị đều đi phía sau bảo vệ nàng, thủ thỉ bên tai. Joohuyn đứng xa cũng vội vội vàng vàng lén lấy điện thoại chụp lén khung cảnh dễ thương này. "mong hai đứa sẽ sớm thành đôi!" joohuyn nghĩ.

-ji..jimin!-nàng khẽ gọi.

-tôi nghe!-jimin cúi người thấp xuống.

-cậu ôm tôi một cái được không?-nàng giương đôi mắt long lanh nhìn chị, làm sao mà yu jimin không mềm lòng được chứ.

-đến đây!- chị nhìn quanh rồi sẵn sàng dang rộng hai tay đợi nàng chạy vào. Cảm giác ấm áp bọc lấy thân nàng khiến tâm bỗng tĩnh lặng biết bao nhiêu. Họ yu âu yếm nàng như báu vật, nàng chưa bao giờ cảm thấy cái ôm nào xao xuyên thế này, tấm áo chị thơm quá phả vào mũi thật dễ chịu. Tuy nhiên chưa được bao lâu đã bị phá đám bởi tiền bối.

-minjeong! thi tốt nhé!- anh dúi chai nước lọc vào tay nàng rồi ôm vội một cái làm nàng cũng không kịp phản ứng.

-à!vâng!-nàng vui vẻ ra sân. Tiếng kiếm tre đập vào nhau liên tục không ngừng, trận này đến trận khác chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi dường như jimin đã truyền cái sự tăng động thường ngày của chị sang cho nàng rồi. Jimin chỉ đứng từ xa chầm chậm quan sát nàng, trên tay đều cầm sẵn khăn lau và nước uống. Vậy mà tới lúc nghĩ giữa hiệp lại bị tiền bối giật lấy nhanh chân đưa cho minjeong, đương nhiên chị không dám ý kiến gì, vốn dĩ bọn họ đang tìm hiểu và chuẩn bị làm yêu của nhau mà. Nghĩ đến đây chị lại não nề lùi ra xa, ngày một xa.

Ở tứ kết minjeong áp đảo một cách đầy tự tin dưới hò reo của mọi người,. Bước tiến bước lùi, lách người nàng đã chiến 3-2 trước đối thủ cao tay. Trận chung kết mới là trận khiến nàng dè chừng nhất không ai khác chính bae joohuyn- người chị thân thiết của mình. Nàng đã bước ra giữa sân rồi chỉ cần chờ joohuyn ra thôi nhưng đột nhiên minjeong lại quay đầu lại chạy ùa về phía yu jimin đang ngồi tu tu ở một góc tường đằng kia làm ai cũng phải chú ý.

-jimin!

-tôi đây!- một lần nữa nàng không quan tâm ánh nhìn của bất kì ai chui tọt vào lòng và ôm chặt lấy chị. Cả chị cũng bất ngờ không kém. Oh ju lim nhìn thấy rất giận dữ nhưng đều phải kìm nén lại. Chị chợt nhận ra trước giờ mình là người có tính chiếm hữu cao tại sao yêu nàng rồi chị lại cảm thấy mình rộng lượng với tất cả vậy.

-không sao đâu, minjeong à! Cậu là người chiến thắng!- chị khẽ vỗ về. Nàng hít một hơi thật sâu quay lại sàn đấu tiếng bắt đầu vang lên nàng liền áp sát joohuyn ngay lập, chuyển kiếm khiến đối phương phải liên tục cảnh giác vào chống đỡ lát sau joohuyn loạn choạng bị kiếm của nàng đánh vào hông.

-minjeong!1 điểm!- và rồi thêm hai lần nữa nàng bách phát bách trúng, hiệp đầu minjeong toàn thắng. Nàng thấy joohuyn thờ thẫn để liên tục bị trúng đòn thế khá sợ joohuyn bắt được chiến thuật của mình, còn jimin bên ngoài đi vòng sang phía đối diện nàng chờ lúc nghỉ giữa hiệp chị đã kéo tay joohuyn sang một bên nói chuyện.

-chị à! Chị làm sao vậy? Không giống Bae Joohuyn em biết chút nào!
-chị...chị bỏ cuộc!-joohuyn bật khóc nức nở làm cả vai áo chị cũng ướt theo.

-không...không được đâu! Em biết bây giờ chị đang rất là lo lắng cho tình hình sức khỏe đang có dấu hiệu của chị seulgi nhưng dù sao chị đã chọn đến đây rồi, đừng bỏ cuộc lỡ họ kang nghe được sẽ tự trách bản thân lắm! Minjeong nữa, chúng ta đã cố giấu cậu ấy chuyện này để cậu ấy an tâm thi, đừng để công sức của chúng ta đổ sông đổ biển! Mạnh mẽ lên Bae Joohuyn chị làm được!- chị ý thức chuyện gì sẽ xảy ra to lớn khi joohuyn bỏ thi. Chị mạnh mẽ ôm lấy joohuyn gắt gao cổ vũ, đằng xa nàng không hiểu chuyện gì nhưng thấy yu jimin ôm người khác là lòng nàng như cuộn trào biển dữ.

-hiệp thứ 2! Bắt đầu!- không ngoài dự đoán joohuyn thắng, hiệp thứ 3 chị lại thắng tiếp khiến nàng có hơi chững lại phải cẩn thận hơn vì chỉ còn một điểm là joohuyn sẽ thắng. Nàng nhanh chân cúi người lùi ra sau một nhịp rồi bật lên làm joohuyn không kịp trở tay,3-2 hiệp này nàng thắng.

-tỷ số bây giờ hòa nhau sau 3 hiệp! Sẽ có thêm hiệp phụ!-hóa ra thêm 1 hiệp nữa cũng không thể phân định được thắng thua.1-1 nàng thi đấu bằng cả nội lực của mình và đòn cuối cùng chính là cú chạm đồng thời.

"Bụp" cả hai đều chạm kiếm vào đầu đối phương, cả khán đài đều sửng sốt.
-chúng tôi cần dựa theo các máy quay để xác định ai là người chiến thắng!- buộc lòng phải bấm bụng ngồi đợi kết quả.

-anh thấy chạm trước cô ta!- tiền bối nói với nàng.

-chưa xác định được đâu! Đừng vội phán!- chị cười khinh rồi tiếp tục đi đến chỗ joohuyn xem xét.

-tôi xin công bố kết quả...sau khi hỏi ý của cả hội đồng và xem hình ảnh được ghi lại! Cả hai đều trúng kiếm của đối phương cùng một lúc dù là hai vị trí đầu khác nhau, cùng với đó cuộc thi mang tính chất chọn lọc đi thi đấu thế giới nên căn cứ vào những điều đó Bae Joohuyn và Kim Minjeong đều dành huy chương vàng! Cô Bae sẽ tiếp tục tham dự tại giải vô địch kendo Morikawa sắp tới và cô kim sẽ là gương mặt mới xuất hiện trong giải đấu mùa này! Xin chúc mừng!

-tuyệt vời!-khán đài vỡ trận hô vang chúc mừng cho cả hai, nàng ôm chặt huy chương trong lòng công sức của nàng đã được đền đáp nhưng quay đi quay lại chẳng joohuyn đâu cả, lát sau mới thấy chị lật đật chạy lại nói lời chúc mừng với nàng.

" Chắc cậu vẫn chưa biết, thật ra cậu dành được huy chương vàng là do thực lực của cậu!tôi thường xuyên mượn cớ để luyện tập cùng cậu suy cho cùng chỉ là muốn ích kỉ một chút để lưu luyến những kỷ niệm trước khi tôi đi xa thôi!"-jimin nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top