Chầm Chậm

1/1 đã đến aeri, ning và mọi người đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho minjeong. Đương nhiên nàng cảm thấy rất vui lẫn biết ơn họ. Còn gì tuyệt vời hơn khi ngày sinh nhật của mình lại là ngày đón chào một năm mới. Hoa anh đào lắp ló dần nở rộ sau khi trải qua thời gian ngủ say. Nàng ngồi đung đưa đắm say nhìn chúng, mọi cảnh quan bỗng hiện ra rất yên bình. Sự xinh đẹp này rất giống yu jimin tuy có chút ồn ào nhưng lại khiến lòng nàng bình yên.

[-chúc mừng sinh nhật Minjeong! Chúc cậu một tuổi mới đầy hạnh phúc!

-jimin!cậu được sử dụng điện thoại rồi sao?

-ừm!]

Nàng không chần chừ gọi ngay cho chị. Tiếng chuông điện thoại dồn dập như tiếng lòng nàng vậy.

-alo, tôi nghe!

-....

-alo? Sao vậy nhỉ?

-không sao cả!....chỉ là tôi..tôi muốn nghe tiếng cậu một chút thôi!

-à...ừm...cậu khỏe chứ?

-tôi khỏe, cậu vẫn ổn chứ?

-tôi ổn chỉ là thời gian đầu hơi bỡ ngỡ!

-thế thì tốt rồi! Chúc mừng năm mới, yu jimin!

-chúc năm mới và sinh nhật minjeong! Cậu có mong ước gì không?

-nếu tôi nói ra cậu có thể biến nó thành sự thật không?

-...trong năng lực của tôi thì có thể!

-tôi ước có thể nghe giọng của cậu mỗi ngày....vì tôi nhớ cậu!

-....ừm....

-hả? Cậu vừa mới nói "ừm"?

-ừm!chỉ cần cậu gọi sau 9 giờ tối!....Tôi sẽ luôn bắt máy!

-thật chứ?

-thật!

-tuyệt quá! Mà Chuseok năm nay cậu có về không?

-có lẽ tôi sẽ về vài ngày thăm mọi người!

-tôi được nghỉ trước chuseok 2 tuần, tôi đến đó chơi rồi về cùng cậu được không?

-cái này thì...

-à thôi bỏ đi!

-cậu có thể đến bất cứ khi nào rảnh rổi chỉ là tôi không đảm bảo sẽ có thời gian đưa cậu đi chơi!

-cậu không cần làm gì cả, tôi chỉ đến được nhìn thấy cậu thôi!.....à,khuya rồi chúng ta nên đi ngủ thôi!-nhận ra mình hơi vội vã nên nàng cũng nhanh nhanh tạm biệt.

-à,ừm cậu ngủ ngon,minjeong!

-ngủ ngon và mơ đẹp,jimin!

Tối đó, có một người khó ngủ, một người thì chạy nhảy tung tăng miết thôi. Minjeong la ó khắp nhà vui đến mức không để yên cho aeri, ningning ngủ cứ giẫm ầm ầm trên giường.

-kim minjeong có thôi đi không? Có tin tôi bắt cậu quăng ra ngoài ban công không?
----- jimin rón rén vén tấm màn thưa khẽ nhẹ nhàng ra trước sân nhà thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời, bấy giờ trong lòng có biết bao điều nghĩ suy, khó giải bầy.

-nhóc con sao giờ này không ngủ?-sojung vỗ vai chị.

-à!không có gì đâu ạ!em vào ngủ ngay!-chị lủi thủi đứng lên liền bị sojung chặn lại.

-ngồi đi! Con người mang nhiều ưu phiền sẽ khó lòng đạt được kết quả mình mong muốn!cô hiểu em lớn rồi, em không còn ngây ngô hồn nhiên như lúc trước nhưng không có nghĩa em không được thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài!-chậm chậm rót hai chung rượu gạo chìa ra trước mặt chị.

-khoan đã! Cô biết em lúc em còn nhỏ?

-chắc từ lúc em 14 tuổi trong lúc đến xem cuộc thi do SM tổ chức hằng năm! Cô biết em có thể làm được mọi thứ chỉ cần em muốn, em rất giỏi, thực ra em không cần người dạy dỗ mà là cần người uốn nắn lại cảm xúc của em!

-tại sao em không thể thực hiện được những động tác yêu cầu tính uyển chuyển cao không?

-em..không biết ạ! Hay là do em háu thắng, nóng vội?

-không phải! Vì cảm xúc của em không nhịp nhàng nó không cân bằng...khi em vui vẻ em dành chiến thắng rất dễ dàng và ngược lại... là một võ sĩ, một vận động viên chuyên nghiệp nhiệt huyết là tốt, mạnh mẽ là tốt nhưng muốn đi lâu dài đôi khi chính mình phải chậm lại và quan sát!

-thế em phải làm sao?-chị lắc lắc ly rượu nhưng không uống.

-đối mặt với nó đi! Cô biết em đến đây là để chạy trốn cái gì đó mà!

-sao cô lại biết?-chị ngạc nhiên.

-vậy mới là thầy của em chứ nhóc!-sojung gõ vào đầu chị.

-đang ở chỗ tốt tự nhiên chạy đến chỗ này! Xin chỉ giáo chỉ là phần phụ thôi!

-em có nên dũng cảm bước đến và ở cạnh cậu ấy lần nữa?khi cậu ấy gọi em không chần chừ mà đồng ý sẽ nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày, chuseok sẽ về với cậu ấy! bạn của em cũng nhiều lần mắng em là ngu ngốc, cô có thấy em như thế không?-chị biết sojung đang muốn ám chỉ điều gì.

-Có, cô cảm thấy em rất ngu ngốc nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng em thấy bản thân ra sao?

-em...thấy mình làm vậy mới là không ngốc!

-ơ! Thế còn hỏi cô làm gì?

-em muốn xin ý kiến của cô mà!

-em còn thương không?

-...còn!

-nhiều không?

-...nhiều!

-có thể bỏ và chọn yêu người khác không?

-không ạ!

-sẵn sàng tha thứ cho lỗi lầm của người ta không?

-có!em luôn sẵn sàng!

-em nên quay trở lại với người ta đi nhưng hãy chầm chậm thôi! qua mùa xuân thì về đi, còn chuẩn bị thật tốt để sang mexico nữa!-sojung nâng ly rượu nhâm nhỉ từ từ, dưới bóng trăng tà có người cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top