Cậu chỉ cần biết thế thôi.
-jimin! Jimin! Cậu nghe mình nói không?-nàng liên tục khi thấy chị có dấu hiệu tỉnh dậy.
-nghe!...nghe rất rõ! Cậu đừng gọi nữa!-chị nắm nàng ngăn lại, nếu không chị sẽ bị lắc đến rớt cái thân ra mất. Chị nhìn quanh có aeri, có ningning cả ba mẹ nữa hỏi han chị.
-con có thấy đau ở đâu không?
-không ạ!-thế rồi nói qua nói lại một lát thấy bọn nhỏ cũng muốn bày tỏ gì đó với jimin nên cũng đi ra ngoài mua đồ ăn.
-jimin! May là cậu còn mở mắt ra nhìn tụi này!-aeri nói với cái giọng run run.
-mình không sao rồi! Đừng khóc mà!-vừa buồn cười vừa thương chị lôi ning ning và aeri vào một cái ôm để họ thoải mái sụt sùi trong lòng mình. Dù chỉ có một tay có thể vươn ra nhưng chị vẫn hướng mắt về phía nàng muốn ngõ ý ôm nàng một cái, minjeong nay không khóc vì nàng đã khóc đủ rồi. Minjeong bẽn lẽn ngồi cạnh nắm chặt tay jimin tựa muốn kể ra biết bao lời giấu chặt trong tim. Bản thân chị cũng ngỡ rằng mình đã chết dưới lớp đất đá dày cui đó, trong rủi cũng có cái may.
--------- Ba ngày trước
Jimin pov
Tôi đang một mình tập luyện ở phòng tập. Vì tôi thuộc đội tuyển quốc gia nên có lịch luyện tập gần như tách biệt với mọi người. Tôi thở hồng hộc sau khi đạp cho cái hình nộm vài cú thật nghệ thuật, do chấn thương vai chưa lành nên tôi chỉ có thể dùng chân là nhiều. Buổi tập diễn ra thật suôn sẻ, tôi mệt đến mức có thể nằm vật ra đất đánh một giấc đến tối khuya rồi về. Nhưng ý định đó chỉ mới vừa chớm nở thì đã phải dập tắt. Nói thật tôi không rõ ma xui quỷ khiến kiểu gì trận động đất lại xảy ra ngay chăng lúc này, cái lúc tôi đang bị thương tích. Jimin tôi không tin ngày hôm qua mới đạp phân chó ngày hôm nay đã dính vận đen nên tôi cũng như bọn bè bạn khác thãn nhiên tiếp tục việc dang dở của mình vì trận động đất đó khá nhẹ thậm chí cả chai nước trên bàn chỉ mới ngã ngang còn chưa lăn được xuống bàn. Và rồi một lát sau tôi nghe tiếng rục rịch của tấm vách gần đó, lạo xạo tiếng gạch cọ cọ vào nhau một cách kì lạ. Mở mắt ra còn điếng hồn hơn, chân tường bắt đầu nức một khúc rồi rõ là khu này chỉ mới vừa xây chưa đầy 3 năm. Tôi bật dậy chạy ra bên ngoài thì mọi chổ đều sớm nức nẻ hết rồi.
"Đùng"-một tiếng đổ sập kinh hoàng ở phía bên kia đầu dãy của hành lang.
-thôi chết, minjeong tập luyện ngay gần đó mà!-tôi không suy nghĩ nhiều liều mạng chạy đến nơi đang đổ đó như tìm đường vào chổ chết. Mọi người đều chạy toán loạn ra ngoài trước. Tôi ngược dòng đến phòng tập kendo lùa cửa tìm cậu ấy. Mặt tôi lúc đó tái xanh còn hơn màu lá, trong góc tường tôi thấy chân minjeong bị kẹt dưới cái bàn to không tài nào thoát ra được.
-minjeong!-tôi thấy đôi mắt long lanh ấy càng đau lòng hơn, vội đẩy cái bàn ra bế minjeong dậy chạy về phía cửa. Cậu ấy ôm chặt cổ tôi đầy sợ hãi dù vai tôi đau lắm như bị xé rách ra vậy nhưng tôi vẫn giữ vững tay đưa cậu ấy ra ngoài an toàn. Tôi đặt minjeong tưởng chừng tản đá được trút bỏ hóa ra vẫn chưa, tôi ngước lên cửa sổ đằng xa thấy aeri đang ra sức đập bể cửa sổ. Tôi đập tay vài trán trách mình sao lại quên bén hai người kia cũng ôn luyện trong khu này. Tôi định chạy vào thì bị tay minjeong níu lại, chân câu ấy bị sưng lên thấy rõ đến mức đứng lên cũng khó.
-cậu đừng đi! Nguy hiểm lắm!-minjeong khẩn trương nói.
-mình phải đem ningning và aeri ra ngoài!
-đừng mà!-lần đầu tiên tôi phải khựng lại khi thấy cậu ấy khóc vì tôi, tôi xót lắm. Thời gian không cho phép, tôi lấy hơi ngồi xuống vội đặt lên trán minjeong một cái hôn. Tôi sợ tôi cũng không có ngày trở ra, tôi sợ phải hối tiếc khi bỏ lại những điều dang dở để phải hối hận.
-tôi yêu cậu, kim minjeong! Cậu chỉ cần biết thế thôi!- tôi không ngoảnh mặt lại nói ra được vậy tôi vui rồi. Tôi men theo lối nhỏ khi đất đá chống lấp lên nhau. Qua được khu của hai người, thật may nó chỉ sụm phần tường phía trên xuống khiến cửa bị nén chặt tới méo mó nên không mở ra được. Nhìn là biết nó cũng sập xuống sớm thôi, tôi đã dùng hết sức bình sinh đạp bung cánh cửa giúp được bọn họ thoát chết kịp thời. Tôi kéo tay ningning và aeri đi, sau lưng chúng tôi là đống hoang tàn đang đổ dần như muốn vùi lấp cả chúng tôi đi. Thôi xong, lối đại sảnh bị sập rồi buộc lòng phảu đi lối cửa hậu cách đó không xa mấy, tuy nhiên tấm cửa kính rạn đã hết. Nhanh nhất có thể tôi mạnh tay xô ning ning ngã nhào ra ngoài trước khi cảnh vang lên tiếng đoàng inh tai văng tứ tung thủy tinh, tôi kéo aeri xuống thấp lấy thân che cho cậu ấy. Lần lượt mấy cây đèn, mấy cái bàn như hùa nhau đánh tôi vậy. Chúng thay phiên rơi xuống người tôi, tránh đằng nào cũng dính nên tôi cứ cố gắng nhịn đau đỡ cho aeri đến khi ra được bên ngoài. Lúc đó mắt tôi đã mờ đi trông thấy, tôi cảm nhận được đầu mình đang chảy máu thôi chứ cảm giác đau nó như bị tê dại cả rồi, trong cơn mê man tôi biết kim minjeong đã ôm tôi trong lòng nức nở, khóc rất to.
-jimin! Jimin! Nhìn tôi đi! Yu jimin, đừng có mà ngủ!
-đợi chút xe cấp cứu sắp đến rồi!- ningning run rẩy nói.
-minjeong... cậu đừng khóc! Tôi... tôi..-tôi muốn nói thêm thứ gì đó với cậu ấy nhưng tôi không thể rồi tôi ngất đi.
-----------
Do vật chất bị ăn hối lộ nên chỉ qua trận động đất nhẹ đã gãy rụng, trường học đã trả hết tiền viện phí cho jimin, bao gồm cả phí phẩu thuật bả vai. Quá may cho chị không mất mạng, không nằm trong 4 người đã thiệt mạng. Chị không rõ tâm tư nàng đang nghĩ gì về cái lời tỏ tình của chị nữa và liệu nàng có chấp nhận anh chàng kia chưa. Không sao, hôm nay chị thấy minjeong đang rất vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top