Cậu chẳng có gì sai
Tờ mờ sáng, nàng mở mắt và thức dậy theo thói quen thường ngày, vương mình để chào đón một ngày mới nhưng không quên quay sang kiểm tra bạn cùng phòng của mình, thật sự đúng như nàng dự đoán chị từ sáng sớm đã không có ở đây. Chắc chị còn giận nàng lắm. Nàng đánh răng, rửa mặt, thay đồ liền xỏ giày chạy xuống khu luyện tập của chị, bóng dang của jimin cũng biến mất. Khi hỏi thì được cho rằng tuần này chị được nghỉ và sẽ không đến luyện tập nữa. Nàng đang phải vắt óc nghỉ ngơi để biết chị có thể đi đâu vào giờ này.
-chị nghe!
-em có thể gặp chị một lát không?
-hưm...hiện tại chị không tiện lắm nhưng em có thể gặp chị tại bệnh viện yuk il nếu muốn!-giọng mệt mỏi của joohuyn vang lên.
-sao chị lại ở đó? 10 phút nữa em đến!- nàng hy vọng mình sẽ biết chị đang ở đâu, chứ hỏi ai cũng không biết,gọi về nhà aeri cũng nói không có về vì ba mẹ chị đã đi du lịch 2 tháng từ tuần trước rồi.
------
Phòng 108 của bệnh viện.
Thì ra là seulgi bị sốt xuất huyết mấy ngày nay thảo nào trông joohuyn lại kì lạ vậy.
-jimin và hai người giấu em sao?
-chị vì muốn em tập trung để thi cho tốt thôi! Chị định nói thì em đã đến tìm chị!
-ừ nhỉ? Nhắc jimin mới nhớ! Sao hôm nay con bé lại không đến đây quậy phá nữa vậy?-seulgi tiếp lời, thường họ yu sẽ sang đây rót rượu uống ừng ực để chọc tức seulgi.
-cậu ấy...đã ra ngoài từ sớm rồi ạ! Hai người có biết cậu ấy ở đâu không?
-thua! Đồ con bé còn đồ đầy đủ trong phòng chứ?
-vâng,còn!
-vậy thì thế nào cũng lết về thôi!.....nhưng mà tại sao nhóc đó mới vắng có buổi sáng em đã cuống cuồng đi tìm rồi!-seulgi đăm chiêu nhìn nàng trêu chọc.
-Ờ...thì...thì cậu ấy đi ra quên mang theo điện thoại thôi! Em đi tìm cậu ấy đây! Tạm biệt hai người!-nàng nhanh nhanh tẩu thoát. Nàng thực sự cũng không có can đảm gọi cho jimin, ngay cả mấy tin nhắn cũ của chị nhắn nàng nằm chễm chệ trong hộp thư nàng nay mới mở ra xem thì còn nói được gì nữa.
Đêm tối muộn con người ta đi ra đường cứ ngỡ là bị mù lòa, nó tối tăm đến đáng sợ nhưng chị vẫn chưa về. Một giờ sáng nàng bồn chồn không yên, quyết định gọi cho chị. Tiếng chuông kéo dài cuối cùng chị đã bắt máy.
-....
-jimin, sao cậu chưa về!?
-tối nay tôi không về!
-này...- chưa kịp nói gì chị đã tắt máy, gọi lại chỉ nghe được tiếng thuê bao, hết cách nàng một chiêu nhất định phải lôi được jimin về ký túc xá gặp nàng.
"Hộp thư
-jimin!
-tôi đau!
-tôi đau bụng quá!"
Chị đọc tin nhắn nhưng không đáp lại. Nàng chưa từng nghĩ lại mặt dày thế, dù gì là nàng có phần sai bỏ công ra chút ít vẫn không sao. 5 phút sau, chị đã mở cửa phòng chạy vào mồ hôi mồ kê đầm đìa cả vai áo.
-minjeong! Cậu sao vậy?-chị đến gần hỏi han người đang rất bình tĩnh ngồi trên giường.
-lúc nảy tôi đau bụng quá! Bây giờ thì hết rồi!-nàng còn hửi được mùi rượu nồng nặc trên người chị.
-cậu có cần tôi đi lấy thuốc không?-giọng chị vẫn dịu dàng với nàng.
-à không cần đâu!
-được rồi!-chị định đi ra ngoài thì nàng nhanh tay nắm lại.
-cậu định đi đâu nữa?
-tôi...tôi muốn đi dạo!-jimin nhẹ nhàng tách tay ra khỏi tay nàng khiến tim nàng hẫng đi một nhịp.
-tôi đi với cậu!
-tôi muốn ở một mình!
-jimin, cậu đừng đi!-nàng ôm chầm từ đằng sau lưng thật chặt.
-...
-tôi xin lỗi cậu,jimin! Về tất cả nhưng gì tôi đã làm với cậu!
-cậu...không có lỗi và cũng đừng xin lỗi, ngay từ bây giờ không có gì gọi là xin lỗi trong mối quan hệ của chúng ta cả! Ngay từ đầu đều do mình tôi làm ra, tôi là người đến và bây giờ đã đến lúc tôi phải đi! Hãy sống thật hạnh phúc... minjeong!- chị nhận ra rằng mình đã không còn làm cho nàng cảm giác tin tưởng được nữa rồi. Xen vào chuyện của người khác dù là ý tốt hay ý xấu đều là không đúng.
-không,jimin! Cậu đừng đi! Cậu đừng đi có được không?
-------
"Cậu chẳng có gì sai
Tôi biết tôi là ai
Dẫu nếu có ngày mai
Tôi nói ra sợ phôi phai không được gặp cậu
Chắc tôi còn tồn tại???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top