Chương 3: Bác sĩ Lưu

Trần Mẫn Đình ngơ ngác nhìn chị gái đang ngồi trước mặt mình với một nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi. Em ngó quanh quất chẳng thấy Nghệ Trác đâu nên có chút lo sợ. Mẫn Đình từ bé sống ở trại trẻ mồ côi, lớn lên kết bạn được với Nghệ Trác ở trường cấp hai. Kể từ đó Nghệ Trác trở thành người thân duy nhất của em.

"Nghệ Trác đi ra ngoài ăn một chút. Và nhờ chị trông em."

Mẫn Đình gật nhẹ đầu. Giọng nói của chị gái này nghe êm tai thế không biết.

"Em có đói không?"

Mẫn Đình ngập ngừng một chút rồi lại gật đầu tiếp. Ý cười rộ lên trong ánh mắt của Trí Mẫn.

"Đợi chút nhé, Nghệ Trác ăn xong sẽ mang đồ ăn về cho em. Trước đó thì..."

Người kia ngừng lại vài giây.

"Chị có một chuyện quan trọng muốn thông báo."

Mẫn Đình cảm giác như chuyện này có liên quan tới lí do vì sao em lại tỉnh dậy ở trong bệnh viện.

"Để chị giới thiệu một chút. Chị tên là Trí Mẫn. Chị là bác sĩ."

"Vâng."

Mẫn Đình mấp máy môi đáp lại. Dù sao việc gật đầu mãi cũng khiến em mỏi cổ, và dù sao thì em cũng đã được dạy rằng phải luôn thể hiện sự chú ý của mình đối với người đang nói.

"Chị biết có thể chuyện này rất khó tiếp nhận đối với em, nhưng bây giờ em không phải 17 tuổi nữa, bây giờ cũng không phải 2018. Bây giờ đã là năm 2028 rồi."

Trong thoáng chốc, cả người Mẫn Đình khẽ rùng mình. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của em, và việc em được thông tin từ một người xa lạ khiến Mẫn Đình càng sợ hãi hơn. Hai tay em ghì chặt ga giường, đôi môi mím chặt lại trong vô thức.

"Nếu em có cảm thấy đau đầu hay chóng mặt thì hãy nói ngay với chị nhé? Được không? Em bình tĩnh nha."

Mẫn Đình hướng ánh mắt lóng lánh nước nhìn người kia mà không đáp. Đại não em vừa rồi như thể nó đã ngừng hoạt động vài giây, và bùm, sau một giấc ngủ, Mẫn Đình nhận ra em hiện tại đã 27 tuổi chứ chẳng phải 17. Làm sao em có thể bình tĩnh được?

"Để chị tóm tắt. Trên đường về nhà, em gặp tai nạn và phải nhập viện. Do bị chấn động não nên hiện tại em đã mất trí nhớ tạm thời. Nhưng nếu chúng ta tích cực điều trị thì em sẽ lấy lại được trí nhớ sớm thôi. Bên cạnh em có Nghệ Trác, có chị và các bác sĩ, nhé em?"

Nhìn sự lo lắng của người kia khi thấy em không trả lời mình, Mẫn Đình thầm nghĩ đây hẳn là một vị bác sĩ rất quan tâm bệnh nhân.

"Vâng, em hiểu rồi."

Giọng Mẫn Đình run run.

"Mẫn Đình ngoan lắm. Bây giờ chị phải ra ngoài có chút chuyện, Nghệ Trác đang quay trở lại rồi. Em chờ một chút nha."

Chẳng hiểu sao, chắc có lẽ bởi vì chị ấy trông hiền vô cùng, Mẫn Đình cảm thấy hết sức thoải mái kể cả khi ở một mình với vị bác sĩ kia. Tiếng cánh cửa bật mở, Nghệ Trác bước vào với hai suất cơm thơm phức.

"Ồ, Trác, em chăm sóc Mẫn Đình giúp chị nhé."

Trí Mẫn đứng dậy tiến về phía nó mà vỗ vai. Nhìn biểu cảm của Trí Mẫn, Nghệ Trác đoán rằng hẳn chị đã nói chuyện với Mẫn Đình rồi.

"Vâng....À, cơm của chị."

"Cảm ơn em."

Trí Mẫn thất thểu đi ra ngoài, bắt gặp Ái Ly đang đứng dựa vào tường nhìn mình với khuôn mặt khổ sở. Ái Ly không tìm được lí do nào để làm cho tâm trạng Trí Mẫn trở nên tốt hơn.

"Nào, lại đây."

Trí Mẫn bất ngờ nhận được một cái ôm chầm của Ái Ly, trong lòng trở nên yếu ớt đến lạ. Bao nhiêu sự gắng gượng giờ bỗng nhiên sụp đổ hết. Trí Mẫn cứ thế vùi vào vai Ái Ly mà khóc ngon lành gần 10 phút.

Điều khiến Ái Ly cảm thấy đau lòng hơn cả chính là việc Trí Mẫn mặc dù khóc nức nở như thế vẫn cố không phát ra tiếng động nào mà thi thoảng chỉ khẽ nấc lên. Một bên vai áo của Ái Ly ướt đẫm nước mắt. Hình như cũng là lâu lắm rồi kể từ lần cuối Trí Mẫn khóc.

"Đồ ngốc."

"Ly, Mẫn Đình...Đình...không nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm như ngày trước nữa."

Trí Mẫn khó nhọc nói, mũi nghẹt cả đi. Ái Ly chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô thay cho lời an ủi.

"..."

"Mình đau quá...mình không thở nổi..."

"Rồi Mẫn Đình sẽ nhớ ra thôi, nhé, đừng khóc..."

Trí Mẫn rời bệnh viện Hùng Vương, trở về bệnh viện mình đang làm việc với tâm trạng ngẩn ngơ. Ái Ly lo lắng bảo rằng để cô bắt xe cho nhưng Trí Mẫn liền từ chối. Hai quầng mắt thâm sạm lại của Trí Mẫn sưng húp hơi cong lên trong lúc tạm biệt cô.

"Mình đâu còn là trẻ con nữa mà."

"Đừng cố quá nhé, mệt thì phải xin nghỉ đấy."

"Rồi rồi, Mẫn Đình có gì thì bảo mình nha."

Ái Ly ái ngại nhìn ô tô của Trí Mẫn khuất sau ngã tư, trong lòng không khỏi lo lắng. Trí Mẫn thức trắng rồi, bây giờ lại còn cấp tốc trở lại nơi làm việc, Ái Ly không hiểu rằng cô sẽ gắng được cho tới bao giờ. Tần suất làm việc của Trí Mẫn vốn dày đặc nên chuyện thức nhiều đêm giờ đã thành quen. Nhưng với tình hình hiện tại thì Ái Ly không chắc nữa.

Lưu Trí Mẫn dẫn Trần Mẫn Đình tới ra mắt với Ái Ly vào năm đầu đại học, bộ dạng hớn hở như thể bắt được vàng. Ái Ly bất ngờ lắm, thậm chí còn không nghĩ rằng có thể kéo dài tới tận bây giờ, nhất là khi Trí Mẫn vùi đầu vào học đa khoa hơn 8 năm, sau đó trở thành bác sĩ. Bận rộn đến mấy thì Ái Ly cũng chưa bao giờ thấy bạn mình mất đi nụ cười, và cũng luôn luôn thấy Mẫn Đình ở cạnh.

Ái Ly đi du học, không quên dặn dò Trí Mẫn và Mẫn Đình nhớ hoà thuận với nhau, bởi vì trước đây có mấy lần cả hai giận dỗi trẻ con xong rồi Trí Mẫn bỏ qua nhà cô ngủ nhờ mấy hôm. Ái Ly cảm thấy mình chẳng khác nào bà mẹ trẻ có hai đứa con ở tuổi dậy thì.

Lớn tướng là thế rồi mà Trí Mẫn và Mẫn Đình vẫn yêu nhau trẻ con lắm. Và đặc biệt là Trí Mẫn quấn em không rời.

"Trác này, những gì vị bác sĩ kia vừa nói..."

Mẫn Đình nhỏ giọng trong lúc Nghệ Trác chuẩn bị cơm cho mình.

"Đình, em xin lỗi..."

"Hâm hả? Em làm gì đâu mà xin lỗi, chị chỉ đang hỏi vậy thôi...Em biết đó, đây là một chuyện bất ngờ đối với chị..."

Mẫn Đình vội xua tay khi thấy khuôn mặt ỉu xìu của Nghệ Trác buồn hẳn đi. Nó chỉ gãi gãi đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Đình.

"Em biết, nếu có chuyện gì thì chị cứ nói với em nha."

"Ừm, chị biết chứ. Chị chỉ có mỗi em."

Mẫn Đình cười hiền và bắt đầu xúc cơm ăn. Khoé mắt Nghệ Trác dâng chẳng mấy chốc đã rưng rưng.

"Nhưng mà này, chẳng hiểu tim chị làm sao ấy..."

"Dạ? Tim chị làm sao cơ? Hay để em gọi chị Mẫn nhé?"

Nghệ Trác bổ nhào ra khỏi ghế vì lo lắng. Nhưng Mẫn Đình liền kéo nó lại và lắc đầu.

"Không không. Chị cũng không biết tại sao nhưng mà nãy nói chuyện với bác sĩ Lưu, tim chị cứ nhói lên mãi."

Khuôn mặt Nghệ Trác chợt cứng lại.

"Bây giờ thì không sao ấy, chỉ có ban nãy thôi. Chắc là vì thông tin kia nên chị sốc một tí."

"Mẫn Đình, em..."

"Ăn đi ăn đi. Chị không sao thật."

Nghệ Trác thở dài thườn thượt rồi lại ngồi xuống. Lời nói đến đầu môi rồi rốt cuộc vẫn phải cất đi. Dù sao ban nãy Trí Mẫn cũng đã dặn em rằng đừng nói ra thân phận của chị ấy.

Mẫn Đình cúi đầu ăn cơm, trong đầu vô thức nhớ đến vị bác sĩ kia, tim một lần nữa nhói lên không ngừng.

Em...không quên điều gì quan trọng đâu đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top