4

ba cặp đôi đã chia tay kia đã đến căn biệt thự ngoài ngoại ô trước. ekip thuê một chiếc xe chở bốn khách mời đến sau.

đề tài trên mạng đã hot hòn họt rồi, hai vị khách mời khác rất tự giác mà chiếm hai chỗ ngồi đằng trước, khiến nàng và ngồi chung với jimin ở đằng sau.

nửa thời gian đầu còn được coi là bình thường. nửa thời gian sau, mấy khách mời bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. nàng cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh tiếp xúc quá nhiều với cô. đột nhiên bả vai có cảm giác một cái đầu đang ngả xuống

có vẻ như mèo con đã ngủ rồi. mái tóc mềm mại cọ vào vai nàng, mùi dầu gội tươi mát nhẹ nhàng xộc vào mũi nàng. nhưng nàng biết, cô đang giả vờ!!! chứ ai đời đi ngủ mà lỗ tai đỏ lè thế này?

"a?" nàng thoáng động đậy vai một chút, cô liền tỉnh.

"minjeongie, tôi choáng váng quá, hình như say xe rồi." cô yếu ớt mà bĩu môi, lải nhải một câu, giọng nói lộ ra vẻ tiều tụy và khó chịu.

"tôi có thể dựa vào vai cô một xíu được không? tôi khó chịu quá, dựa vào cô có cảm giác thoải mái hơn một chút. đương nhiên không được thì cũng không sao."

Camera đang chĩa vào mặt nàng đây này, nàng có thể nói không à? hơn nữa hình như cô trông có vẻ mệt mỏi thật. cuối cùng nàng vẫn hơi đau lòng, ngồi yên cho cô dựa.

phần bình luận lập tức tràn đầy dấu chấm hỏi:

[sao lại thế này? sao yu jimin lại trở nên trà thế?]

[không được cũng không sao, đây là giọng điệu ấm ức lấy lùi làm tiến chứ gì nữa.]

[hơn nữa, minjeong không hề từ chối!]

[minjeongie, choáng quá, muốn dựa.]

[tôi vốn còn định lấy kính lúp ra soi hint, ai dè hint to chình ình.]

[chưa rõ chưa rõ, nhìn lại.]

tên jimin đó cứ như vậy mà dựa vào vai nàng cả đoạn đường còn lại tới biệt thự.

"cảm ơn minjeong, dựa vào vai cô một lúc, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi."

jimin đã không còn né tránh như kỳ trước, bắt đầu chủ động tìm cớ để nói chuyện với nàng.

"ừ" nàng bình tĩnh gật đầu, không thân thiện cũng không lạnh lùng. xác định chính xác quan hệ giữa cả hai chỉ là đồng nghiệp.

ba cặp đôi kia ra nghênh đón cô và nàng, họ trêu nói nhìn thấy cả hai giống như nhìn thấy thầy cô giáo sửa bài cho học sinh dở vậy.

kỳ trước, cả hai còn đang ngồi trong trường quay để phân tích họ. kỳ này đã trực tiếp nhìn người thật việc thật luôn rồi.

cảm giác này có hơi kỳ lạ, để làm dịu không khí, ekip thiết kế một trò chơi nhỏ. để cho một ba người nam trong các cặp đôi bịt mắt lại, xem họ có đoán được bạn gái cũ của mình thông qua việc sờ tay hay không. chỉ có ba cô gái thì dễ quá, nên ekip bảo nàng và một vị khách mời nữa cũng gia nhập vào luôn. kết quả, không ai đoán trúng.

cư dân mạng tức giận:

[trách không được lại chia tay, đến tay bạn gái cũ của mình mà cũng không nhận ra.]

[uầy? lúc có người sờ tay của minjeong, sao trông jimin có vẻ u oán thế?]

[không thích hợp, chuyện này không thích hợp.]

như hưởng ứng cư dân mạng, nháy mắt tiếp theo, cô thế mà chủ động giơ tay.

"các người có phải cố ý không? sao đến tay bạn gái cũ của mình mà cũng không sờ ra được? tôi với minjeong là đồng nghiệp mà tôi nghĩ mình có thể tìm được tay cô ấy đấy"

Cp của nàng và cô đang rất hot, fame đã đưa đến miệng, đạo diễn tội gì mà không theo.

"vậy để jimin thử xem, xem cậu ấy có thể tìm được tay của minjeong không"

cô bị bịt kín mắt, đi đến trước mặt nàng và những nữ khách mời khác. cô không nắm thử từng người, mà dùng cái mũi của cô để ngửi, sau đó chuẩn xác đi đến trước mặt nàng, kéo lấy tay nàng sờ thử. cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến, chính đôi tay này đã từng nắm lấy tay nàng, vô số lần ôm nàng vào giấc ngủ. độ ẩm trên tay cô vẫn giống y như trước.

"đây là kim minjeong" cô tháo bịt mắt xuống, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười nhìn thẳng vào nàng.

trái tim nàng, hình như vừa đập chậm mất một nhịp.

cư dân mạng cũng bắt đầu ngửi thấy mùi.

[nhìn cái mặt đần thúi của yu jimin kìa, không lẽ minjeong chính là bạn gái cũ của jimin?]

[má nó, bữa trước mới chửi bạn gái cũ của chị, cũng hy vọng kim minjeong trở thành chị dâu mới. chửi mong nửa ngày, cuối cùng hai người này lại là một?]

[chưa chắc mà, xem lại xem lại.]

sau khi trò chơi nhỏ làm dịu bầu không khí kết thúc là đến thời gian nghỉ ngơi tự do. nàng vừa mới đi ra từ phòng vệ sinh liền thấy cô đã ở bên ngoài chờ mình. chỗ này không có camera, là góc chết.

cô vừa thấy nàng thì yên lặng đứng thẳng dậy, ánh mắt có hơi đau lòng.

"minjeongie, mấy năm nay, có phải em vất vả lắm không?"

cô tự nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nàng chẳng hiểu ra sao:

"cái gì cơ?"

"chị sờ thấy, tay em thô ráp hơn hẳn trước đây. có phải không có chị làm việc nhà cho em, em phải tự làm không?"

"đây không phải chuyện liên quan đến chị"

nàng hơi dừng lại, quyết định nhắc nhở cô: "jimin à, chúng ta đã chia tay rồi."

vừa nói xong, ánh sáng trong mắt cô như bị xé rách.

cô nở nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc:

"chẳng lẽ chia tay thì không được quan tâm em à?"

nàng hỏi lại: "chẳng lẽ từ chức rồi vẫn được lãnh lương à?"

cô im lặng, thấp giọng nói: "chị biết, chị đã bị em sa thải, chị không lãnh lương đâu, chị chỉ muốn làm lao động không công cho em thôi."

trong lòng nàng tràn đầy bất đắc dĩ.

"jimin, chị chú ý thân phận của mình đi, đừng có giọng khách át giọng chủ trong chương trình của người ta. công việc của chúng ta là người quan sát, ba cặp đôi kia mới là nhân vật chính."

"họ là vai chính của chương trình, nhưng mà em là vai chính của đời chị."

"chị chuyên nghiệp một chút đi. đây là chương trình chia tay, không phải chương trình yêu đương."

"chị biết mà."

jimin bị nàng phê bình thì cái mũi đỏ lên, giọng nói thế mà mang theo một chút nghẹn ngào, cẩn thận.

"bình thường chị rất chuyên nghiệp, nhưng mà, nếu chị lại bỏ lỡ cơ hội ở chung lần này, có lẽ em sẽ không nhìn chị nữa. chị chỉ là... mong em có thể cho chị thêm một cơ hội, chị nhất định sẽ biểu hiện thật tốt."

trái tim nàng như bị cô chọc một cái, chảy ra một bọc máu. cây đao của hồi ức lại chọc một cái vào cái bọc máu đó, đau đến mức nàng không khỏi co người lại. nói không nhớ cô là nói dối.

nhưng cuộc đời nàng vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn, nếu quay lại vẫn đi đến một kết quả tương tự thì chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi.

(Lưỡng bại câu thương: Hai người đánh nhau, cùng bị thương, nhưng không ai có được kết quả mình mong muốn)

"yu jimin" nàng thở dài một cái, quyết định chặt đứt đi khúc mắc của cô.

"tôi... đã không còn thích chị nữa."

cô yên tĩnh mà nghe nàng nói, con ngươi đen nhánh không hề chớp nhìn chằm chằm nàng, ánh sáng trong mắt tan vỡ, trở nên mê man. một hồi lâu sau, cô mới ngơ ngác hỏi:

"nên là... em thật sự không cần chị nữa sao?" cô tan nát cõi lòng mà đứng đó, giống như một chú mèo mắc mưa.

nàng cho rằng lòng mình đã lặng như nước rồi. nhưng khi nhìn thấy biểu cảm như vậy của cô, trái tim vẫn không tự giác mà co chặt lại, buồn đến mức không thể thở nổi. cánh mũi bỗng nhiên đau nhức, nàng chớp mắt thật mạnh, chặn lại dòng nước mắt đang trực chào. căng da đầu nói:

"đi thôi, không xuất hiện nữa thì họ sẽ đi tìm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top