7.
Bữa tiệc họp lớp của chúng tôi diễn ra vào lúc 7 rưỡi tối tại ngôi trường cấp 3 từng đầy kỉ niệm vui cũng như bi thảm. một tiếng trước đó, tôi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc thêm chiếc áo gile màu đỏ nhạt để giữ ấm. Kết hợp với hai chiếc áo kia là chân váy dài đen . Tỉnh nam tôi không thích đi giày cao gót, nên một đôi giày trắng là sự lựa chọn của tôi. Trí mẫn đến đón tôi cũng đã là 7 giờ, đi đến đó cũng chỉ mất 15 phút. Đúng là bữa tiệc cho Chính Quốc tổ chức, chỉnh chủ, đơn giản nhưng rất ấm cúng. Sa hạ đến rất sớm thì phải, tôi đi tìm đã thấy cậu ấy và chính quốc đang trò chuyện. Trí mẫn kéo tôi qua đó, cùng lúc Tử Du cũng đến.
" Kim Tại Hưởng đâu rồi, sao cậu lại đến một mình?" tôi và sa hạ đều có câu hỏi giống nhau
" Anh ấy đang đến, các cậu vội cái gì có phải chưa nhìn mặt anh ấy bao giờ đâu?" Tử Du cười cười rồi nghi hoặc trả lời
" Tớ chỉ muốn nhìn mặt cậu ta một chút để xem cậu ta có cái gì mà lại cướp cậu đi được?" Sa Hạ bữa môi ôm lấy tôi mà nói
" Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo tới" Trí mẫn nhìn chúng tôi rồi nói
Tôi ngẩng đầu nhìn ra xa, Tại hưởng đúng là đang tới, cái khí thế cao ngạo, mặt luôn đằng đằng sát khí với người ngoài, lạnh lẽo trầm ngâm. nếu người đang đi đến mà không phải Kim Tại Hưởng thì Tỉnh nam tôi sẽ ra đi ngay tại đây.
" chào các bạn thân yêu" tại hưởng cười rồi chào lũ chúng tôi
Tất nhiên, cái tính khí cao lãnh là đối với người ngoài, phải nhấn mạnh là người ngoài. Đối với chúng tôi, tại hưởng sẽ có bộ mặt khác, chỉ là đối với 5 người chúng tôi mà thôi. Tôi dám cá, ngoài tôi, trí mẫn, tử du, chính quốc và sa hạ thì chả còn ai được nhìn thấy cái vẻ mặt hâm dở của cậu ta. Kim tại hưởng là con trai của một tập đoàn lớn, bố mẹ đều mất do một vụ tai nạn, lúc đó kim tại hưởng chỉ mới 10 tuổi. Tất nhiên điều này tại hưởng chả mấy quan tâm, cậu ta chỉ cần tương lai hạnh phúc là được. Cậu ta là ông chủ của một tập đoàn lớn như vậy, tất nhiên đôi lúc chúng tôi có nhiều việc cần cậu ta giúp. Ví dụ như tôi chẳng hạn, có lần tôi rất thích một cuốn sách, cuốn Leicester. Nhưng nó quả thực rất hiếm và không chỉ tôi muôn có được nó. Nhưng kim tại hưởng thì cảm thấy đó chỉ là một quyển sách thôi, nghe được tôi muốn có quyển đó cậu ta liền ném vào mặt tôi chỉ sau 3 ngày trong khi gần 1 năm tôi vẫn không mua được nó. Thấy không, cậu ta rất có ích. Hay việc chúng tôi đi mua sắm không cần đợi chờ, luôn được các nhân viên niềm nở chào hỏi cũng đều có công ơn của cậu ta.tất nhiên việc này làm chúng tôi vừa ngại mà còn cảm thấy thở không nổi
tử du cảm thấy chồng sắp cưới của mình rất lương thiện khi đã giúp chúng tôi những việc lặt vặt đó, ừ thì... Là lặt vặt.
" dạo này mấy ông bà ổn chứ, chứ cháu là cháu nhớ mấy gương mặt đáng ghét này lắm, 1 ngày nhớ được tận 1 giây" tại hưởng cười cười ôm eo tử du
" sao cậu lại mời cậu ta đến đây vậy, làm mình muốn đánh câu tạ hơn" sa hạ nói với chính quốc
" mặt đáng ghét thật" trí mẫn vừa nhìn tại hưởng vừa nói
" xì..tôi không chấp trẻ con. Dạo này công việc ở trụ sở thế nào?" tại hưởng nhìn rồi nói
Tôi đang không hiểu tại hưởng đang muốn nói đến ai thì Trí mẫn đột nhiên lên tiếng
" ổn, nếu không ổn làm sao tôi ở đây rong chơi chứ?"
sa hạ thì thầm vào tai tôi nói không hiểu, tôi không hiểu gấp 100 lần sa hạ. Cái gì mà trụ sở, cái gì mà ổn hay không ổn, trí mẫn không phải là nhiếp ảnh tự do ư? Cái gì vậy? tất nhiên tôi phải lên tiếng để giải đáp được chính những thắc mắc của tôi
" không phải cậu là nhiếp ảnh sao?"
Sau khi nghe tôi nói câu đó, kim tại hưởng, điền chính quốc và châu tử du phá lên cười. Đúng là Trí mẫn chỉ thân với chính quốc và tại hưởng chứ không thân với tôi nhưng tôi nói có gì sai à?
" này Phác trí mẫn cậu nói gì với Tỉnh nam xinh đẹp của chúng tôi vậy?" tại hưởng vừa nói vừa cười
" nếu cậu còn cười nữa tớ sẽ cắt cái miệng đang ha ha của cậu đấy" tôi mặt sát khi nói với người đang haha kia
Sau một hồi nghe người họ Điền và họ Kim kia giải thích, tôi và sa hạ cuối cùng đã hiểu. cái con người Phác trí mẫn kia không phải là nhiếp ảnh vớ vẩn gì cả, cậu ta là giám đốc phòng hình sự. Cái con người họ Phác này lừa tôi vì sợ khi làm việc tại hiệu sách sẽ khiến tôi sợ hãi. Đúng là nếu cậu ấy ngay đầu tiên nói là giám đốc phòng hình sự chắc là tôi sẽ chả cho cậu ấy ở hiệu sách đâu. ngồi cười, nói chuyện với họ rất vui, rất rất vui
" vâng, giám đốc phòng hình sự đẹp trai nhưng tính tình có vẻ hơi lạ, ai ngỏ ý muốn làm quen , ngồi uống cốc cà phê thôi thì cậu ta đều từ chối, đúng là....cạn lời" chính quốc vừa nói vừa làm ra vẻ mặt khó hiểu
" còn hơn người nào đó thích người ta gần chết mà lại vờ như không quan tâm" câu nói này của trí mẫn làm cho chính quốc cười không nổi
" này danh tỉnh nam kìa" giọng nói thì thầm nhưng đủ to để tất cả chúng tôi nghe thấy phát ra từ bên phía bàn đối diện. Ở đó có Viên anh và mấy người bạn của cậu ta
" này tỉnh nam cậu nên cất cái tai của cậu đi đi, đừng để mấy lời lẽ vớ vẩn đó để tâm" tại hưởng miệng nói nhưng mắt thì bắt đầu liếc xéo
" anh ấy nói đúng rồi đấy, bọn họ đúng là xấu tính" tư du cũng chẳng kém gì tại hưởng, cùng chồng lườm bộ ba đằng kia
" chuyện không phải quá cũ rồi sao, mấy người đó bị điên à?chết tiệt, không biết mình nói xấu người khác mà bị nghe thấy sao" sa hạ tức giận không thèm đoái hoài đến
" này, không phải chúng ta cũng đang nói xấu bọn họ sao?" chính quốc nhỏ giọng hỏi
" cái gì mà chúng ta nói...xấu" sa hạ chưa nói xong, trí mẫn đã nói chèn vào
" chúng ta không nói xấu bọn họ, nói xấu là nói sai sự thật về người khác. chúng ta đang nói thật mà chính quốc"
" chuẩn, đúng là làm việc trong môi trường hình sự có khác, ai lấy được cậu chắc sẽ không bao giờ bị bắt nạt đâu" sa hạ nói xong không quên húc vào tay tôi một cái
8 giờ 15 phút, bữa tiệc bắt đầu, ăn xong tôi cùng với sa hạ muốn đi sang khu A để ôn lại kỉ niệm. Chính quốc là người chủ trì bữa tiệc không đi cùng được, các thầy cô bám cậu ấy quá chừng. Tử du và tại hưởng thì xin lui về trước, tử du đã say không biết trời xanh đất hỡi rồi đành phải dựa vào người chồng giàu có đẹp trai của cậu ấy thôi. Trước khi đi, tại hưởng vẫn không quên nhắc chúng tôi " có chuyện gì thì phải gọi cho anh đây nghe chưa". Trí mẫn thì muốn đi sang khu B nên sẽ không thể đi cùng chúng tôi. tôi cùng sa hạ đi đến lớp, cái nơi mà đầy những cảm xúc, chính quốc đã cho treo những tấm thiệp mà hồi đó chúng tôi cùng nhau viết
Tôi đọc được tấm thiệp của Kim tại hưởng, nguyên văn mẫu nó như thế này
" Tình yêu là thứ mỗi người chúng ta đều trải qua ít nhất một lần trong đời : tình yêu vui, tình yêu buồn, có tình yêu đẹp, có những tình yêu thật cay đắng...Nhưng tình yêu là vậy, đó là những gia vị mà tình yêu ban tặng cho cuộc sống chúng ta trở nên nhiều màu sắc hơn.khi bạn biết được rằng bạn muốn dành trọn thời gian còn lại của cuộc đời bên cạnh một ai đó, bạn chỉ muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.
Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau. Dù chỉ là tình đơn phương, tôi vẫn muốn mạo hiểm một lần"
Đọc xong, tôi câm nín. Không phải vì cậu ta viết quá hay mà là cậu ta như đang thuyết phục tôi đi nói ra lòng mình.Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc.Tôi có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.Tôi yêu cậu ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần cậu ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.
Tôi liền đi tìm Phác trí mẫn
" cậu đang ở đâu thế?" tôi vừa cầm điện thoại vừa hét vào trong máy,sau khi xác định được vị trí của trí mẫn tôi liền chạy đi. Có một câu nói như thế này
" Tôi thích tình yêu đơn phương còn bởi vì nó là tình yêu "an toàn" nhất, không cần ai biết, không sợ từ chối cũng không phải đau khổ vì tình. Tình yêu âm thầm đó là của riêng bạn, do bạn làm chủ. Bạn yêu ra sao là chuyện của bạn, nhớ nhung thế nào, buồn phiền kiểu gì là do bạn, không ai cần biết đến, không ai phán xét, không ai can thiệp và càng không ai làm tổn thương được bạn.Một tình yêu không hy vọng, chỉ là ôm mộng tương tư trong lòng vậy thôi. Giống như cơn mưa rào thanh xuân, bị ướt đấy nhưng thật mát mẻ và trong lành, ai chẳng muốn được tận hưởng một lần mà không màng kết quả"
Và lần này tôi sẽ không màng đến kết quả nữa, tôi sẽ đánh cược với chính mình. tôi thấy phác trí mẫn rồi! Cậu ấy liền tiến tới trước mặt tôi. Tôi nhìn thẳng vào con mắt đầy sự nghi ngờ ấy, tôi tự dặn với lòng mình rằng hãy bình tĩnh. Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo, nói ra lời sẽ thành bi kịch. Nhưng dù có là bi kịch hay thảm hoạ tôi cũng sẽ phải nói.
" trí mẫn...."
"hửm...."
" tớ thích cậu, thích cậu đã gần hơn 8 năm rồi...."giọng tôi hơn run nhưng vẫn bình tĩnh chờ câu trả lời của trí mẫn.
sáng hôm sau tỉnh dậy tôi phát hiện mình bị cảm rồi, mũi xụt xịt khó chịu mà còn đau họng và mệt nữa. Tôi nhớ mấy lần trước cái cậu Phác kia bảo rằng cậu ấy bị cảm nhưng không uống thuốc xung khỏi. Vậy nên tôi nghĩ, ngủ một giấc dậy sẽ khỏi thôi.đi xuống lầu, tôi nhìn thấy trí mẫn đang đánh máy soạn thứ gì đó. Tôi nghĩ đây không phải là lúc để nói chuyện. trải qua một khoảng thời gian dài, không ai nói gì cả
Tôi ngồi xuống chiếc bàn dài, nằm ra rồi ngủ. Tất nhiên tôi phải theo cái chăn, nhìn tôi nhợt nhạt như sắp chết vậy, nhưng kệ tôi mệt lắm rồi. khi tôi tỉnh dậy phát hiện đã là 10 giờ tối rồi. tôi rất đói bụng,đầu tôi đau như có ai đập búa vào vậy. tỉnh nam tôi quyết định đi về nhà để nhờ người dì dị hợm nấu cho một bữa cơm nóng hổi, cũng như giúp tôi xoa bóp cái đầu đau này.
" cậu bị cảm sao?" trí mẫn bây giờ mới lên tiếng, tôi liền ừ qua loa cho xong truyện. Sau đó liền bảo trí mẫn
" cậu có thể ở lại sau đó khoá cửa cẩn thận rồi về, tớ về đây"
Đi được một đoạn, tôi phát hiện trí mẫn đang đuổi theo tôi. Trên tay cậu ấy cầm gói thuốc, cậu ấy đứng trước mặt tôi đưa cái gói đầy thuốc đủ màu cho tôi
" cầm lấy đi về nhà uống"
" không cần, ngủ một giấc là khoẻ lại nhanh thôi"
" không uống thuốc cậu khoẻ lại kiểu gì"
" không phải cậu cũng thế sao? Không uống thuốc, chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ lại rồi thây"
" tớ khác cậu khác"
Dưới bóng đèn vàng ở con đường không bóng người, tôi có thể cảm nhận được sự nóng nảy cũng như bất lực của cậu
" vậy nếu cậu muốn tớ uống thuốc, tớ có một điều kiện" tôi ngước mắt nhìn thẳng trí mẫn. tôi tự nhận được khoé mắt tôi như sắp khóc vậy. Trí mẫn liền đồng ý với yêu cầu của tôi, như được nước lấn tới tôi liền nói
" cậu...trả lời tớ đi? Trả lời câu hỏi mà tớ dành cho cậu vào tối hôm qua..."
" tớ.. xin lỗi" trí mẫn ngập ngừng rồi nói ra. Tôi giật lấy gói thuốc trong tay cậu ấy đi thẳng một mạch không quay đầu
_______________________
ngày 26.01.2020
Điều lạnh lẽo nhất chẳng phải là cơn gió mùa đông. Mà đó là sự thờ ơ của người mình coi là tất cả. Tình yêu là thứ mà nhiều người được chọn lựa. Đối với tôi, tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả. Tôi chỉ biết đâm đầu yêu cậu. Yêu đơn phương vốn không có khởi đầu hay kết thúc. Đó đơn giản chỉ là vở kịch tự biên tự diễn mà thôi. Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi
_______________________
Dự định của truyện là ~ 15 chương gì đó nên hãy chờ xem nhé. Sau khi hoàn truyện " yêu thầm" này thì sakook sẽ được lên thớt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top