6.
" ở đây"
sa hạ hét lên với tôi ở bên đường. tôi thấy cậu ấy rồi, thấu kì sa hạ vẫn xinh đẹp như vậy, dễ thương nữa . cậu ấy có vẻ gầy hơn rồi
tôi sang đường cùng cậu ấy đi về nhà cất đồ.
" cháu mượn sa hạ một tí nhé bác" tôi mỉm cười nói với mẹ sa hạ. bác cười rồi đáp lại nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. tôi lôi sa hạ đi đến trung tâm thương mại. quay đi quẩn lại tôi cũng chọn được bộ đồ để đi dự tiệc. sa hạ thì chả ưng ý được bộ nào, luôn mồm hỏi tôi có khoẻ không,có ý định tỏ tình trí mẫn không. thật sự đi với cậu ấy, tôi phát bực mất thôi. may sao tôi có cái đầu thông minh, liền hỏi ngược lại
" chính quốc vẫn hỏi về cậu đấy?"
" khi nào cậu định kết hôn, hả?"
" cậu thấy chính quốc như nào? hai người đẹp đôi đấy chứ?"
" cậu cũng có một tí tình cảm mà đúng không?"
" này sa hạ, trả lời đi chứ đừng đánh trống lảng"
......
thấu kì sa hạ nghe xong 7749 câu hỏi của tôi liền im lặng mà lườm tôi. ai bảo cậu ấy khơi màn trước cơ hehe
chúng tôi rẽ vào một quán ăn, sa hạ bảo rằng cô rất thèm thịt nướng. tôi đành chiều cô gái bé nhỏ này chứ còn cách nào nữa. trong lúc đợi đồ ăn lên, tôi lại nói về trí mẫn
sa hạ ngồi nhìn bát kim chi ăn kèm trước mặt, nói với tôi
" tỏ tình đi bạn tôi, bạn thích cậu ta mấy năm rồi chứ. chả có ai như bạn đâu" sa hạ nói xong không quên ném cho tôi vẻ mặt hí hởn
" mà cậu thích hay yêu cậu ta vậy danh tỉnh nam? trông chờ cậu ta cũng hơn 8 năm chứ có phải là 1-2 ngày đâu chứ?" thấu kì sa hạ không nhìn tôi, miệng thì nói mà mắt cứ dán vào đĩa thịt đang được mang lên
" thích khác và yêu khác chứ?" tôi nói
" khác gì chứ? không phải giống sao" sa hạ lúc này mới ngẩng lên nhìn tôi
" giả sử cậu có hộp bút màu, trong đó có màu xanh và hồng. cậu lấy màu xanh tô hết tờ giấy, đó là thích. còn màu hồng cậu không dám tô mà luôn nâng niu giữ gìn nó, đó là yêu" tôi nói
thấy vẻ đăm chiêu của tôi, sa hạ mới biết được rằng tôi đối với trí mẫn không đơn giản là thích nhìn gương mặt của cậu ấy.
" cậu gặp lại trí mẫn chưa?" sa hạ tò mò hỏi
" rồi, cậu nghĩ tớ có thể bỏ bê tiệm sách đi dạo chơi với cậu như này sao?"
" chứ sao! thế không phải à" sa hạ nghi hoặc hỏi
" tất nhiên là không rồi! trí mẫn chuyển đến đối diện nhà tớ, cậu ấy đang giúp tớ trông tiệm sách hằng ngày" tôi vừa nói vừa lật mấy miếng thịt đang xèo xèo trên vỉa nướng
" cái gì cơ???" sa hạ hét lên làm mọi người trong quán đều nhìn về phía chúng tôi. " sao cậu lại không nói với tớ?"
" cậu đâu có hỏi tớ đâu? nói bé thôi sa hạ"
sau khi tôi tận tình kể mọi chuyện với sa hạ, cậu ấy cuối cùng cũng nghĩ xong. không còn gì bất ngờ nữa, sa hạ mới bắt đầu cuộc chiến thịt nướng của cậu ấy
" tỉnh nam......?" giọng nói này khiến tôi lo lắng, rất lo. ngước mắt lên tôi nhìn thấy hình dáng của người mà suốt đời tôi không muốn gặp lại. tôi khó chịu ra mặt
" tớ là viên anh......."
sa hạ nghe thấy cái tên này liền đứng dậy, cầm tay tôi ý muốn rời đi.
" chuyện năm đó ......l..là hiểu....nhầm thôi" viên anh cố hắng giọng nói
sa hạ không muốn tôi phải nghe những lời nói từ cậu ta nữa. dắt tôi ra ngoài và rời đi
" cậu ta nghĩ cái gì vậy chứ? vẫn mặt dày như thế! cậu đừng có để tâm đấy" sa hạ với giọng khó chịu mà nói ra
" tớ biết mà"
chúng tôi cùng nhau đi đến tận 7h tối mới tạm biệt. tôi về tiệm sách vẫn thấy đèn sáng. ồ! trí mẫn chưa về sao? mở cửa vào đập vào mắt tôi là cái quái gì thế này? gương mặt tôi thể hiện được sự khó chịu, cực khó chịu. trí mẫn vẫn đang ngồi đó đọc sách, còn người đang đi loanh quanh kia. Viên anh? cậu ta làm gì vậy? đến đây làm gì chứ?
thấy tôi đứng sững ở cửa, chí mẫn có vẻ khó hiểu. viên anh thấy tôi liền niềm nở, chạy tới cầm tay tôi mà kể lể. tôi không nghe lọt chữ nào hết, nói trắng ra tôi chẳng muốn nghe cậu ta nói cái gì cả.
trí mẫn nhìn ra được vẻ mặt khó coi của tôi, liền kéo tôi về phía sau cậu ấy
" tỉnh nam.... tớ....." viên anh thấy chí mẫn kéo tay tôi liền luống cuống nói
" tôi không muốn nghe, nếu đã không muốn nghe thì cậu cũng phải tôn trọng quyết định của tôi. tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu thì cậu đừng cố gắng làm tôi thêm khó chịu..." tôi núp sau trí mẫn nói
nói xong tôi liền đi lên tầng không quên nói với chí mẫn " tớ lên phòng đây, cậu về nhớ nhắc tớ một câu nhé! tiễn khách luôn hộ tớ"
trí mẫn nghe xong gật đầu hiểu ý
_____
" lâu rồi tớ không gặp cậu" viên anh cười nói với trí mẫn
" tớ và tỉnh nam có sự hiểu nhầm cậu biết mà"
" cậu nên nghe tỉnh nam nói, tôn trọng cậu ấy" trí mẫn chăm chú đọc sách
" à.... t...tớ" viên anh ngập ngững nói
" tiệm sách đóng cửa, cậu về đi" trí mẫn gập sách, hai tay đút túi quần nhìn viên anh
" ờm... tạm biệt cậu"
_____
"cậu ra được rồi" trí mẫn vừa nói vừa đi ra chân cầu thang
" cậu biết tớ nghe lén sao?" tôi dò hỏi
" tất nhiên rồi"
trí mẫn nói ra nhanh chóng, cậu ấy dung túng tôi hay sao? tôi không thích bầu không khí bây giờ cho lắm! nó khá khó chịu
" mai tớ sẽ đón cậu, chính quốc nhắn cho tớ địa chỉ rồi.." trí mẫn lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top