5.
chúng tôi cùng nhau trở về cũng đã là 8h tối, ngoài trời cũng tối đen rồi. ba người chúng tôi rẽ vào một quán ăn để lấp đầy cái bụng đói.điền chính quốc vẫn ngồi lải nhải về sa hạ, lâu lâu chí mẫn nhìn chính quốc như muốn cắt phăng cái miệng nhanh nhảu đó đi. ôi trời, cậu ta là thần thánh phương nào mà nói nhiều như vậy chứ. đồ ăn được dọn lên bàn, khói nghi ngút toả ra từ bát mì tương đen làm tôi thêm phần đói bụng. chính quốc lúc này chuyển hướng câu chuyện sang tôi
" năm nay là mùa dâu đấy, cậu rất thích dâu tây còn gì, để chính quốc tớ mua tặng cậu nhé"
tôi bất lực nhìn cậu bạn lắm lời đó, đúng là lắm lời nhưng ghi nhớ thì vẫn tốt. mắt tôi vẫn dán chặt vào bát mì rồi đáp trả lại chính quốc
" cậu có lòng thì tớ cũng nhận nhưng đừng mua nhiều quá, lần trước cậu mua nguyên một thùng sữa tớ đi cho mấy đứa trong xóm vẫn còn thừa"
" cậu cho sa hạ nữa là được, sa hạ mà tớ biết rất thích ăn đấy" chính quốc vừa trộn mì vừa nói
" thế tớ sẽ bảo của cậu đưa"
" đừng....." chính quốc thất thần nói
" được rồi , cậu ngại cái gì chứ?" trí mẫn im lặng bấy giờ cũng đã lên tiếng
......
đưa chính quốc về, thoáng chốc vắng bóng cái tên nhiều miệng đó làm không khí trong xe thêm phần ngột ngạt.
" ờm.... cậu cứ về trước đi, tớ muốn ở lại hiệu sách" tôi liếc nhìn trí mẫn rồi nói
" được"
trí mẫn đã về nhà, tôi men theo dọc con đường đến hiệu sách. mở điện thoại lên, một tràng tin nhắn từ cái tên điền chính quốc hiện lên
" đừng nói gì cả với sa hạ nha tỉnh nam"
" tớ biết cậu sẽ không nói gì đâu đúng không?"
" tớ sẽ mua dâu tây cho cậu, xin cậu đừng nói"
" này, cậu với trí mẫn đang làm gì mà không ai trả lời tin nhắn của tớ vậy"
" tớ đang mua chuộc cậu đó danh tỉnh nam"
...... đọc xong một tràng này chắc tôi sẽ chết lâm sàng với cậu ta mất. trí mẫn nói cũng đúng, cậu ta ngại cái gì chứ, sa hạ biết cậu ta thích cổ rồi mà. đúng là khó hiểu
tôi liền một mạch đi lên tầng 2, đáp cái thân mệt rã này xuống giường, nhắm mắt, ngủ.
sáng hôm sau tôi dậy vì cái bụng tôi đang kêu gào thảm thiết. nhìn đồng hồ, ô, 9h rồi. mắt thì mở nhưng tôi không muốn dậy chút nào, quá mệt. thẫn thờ đi vệ sinh cá nhân. vừa đánh răng, đầu tóc còn hơi rối tôi bước xuống tầng 1 để muốn tìm cái sạc điện thoại. muốn nhắn tin cho chí mẫn nói cảm ơn về việc hôm qua, cũng muốn nói hôm nay không phải đến tiệm sách sẽ nghỉ 1 hôm. tỉnh nam tôi đang loay hoanh nhắn tin với cái đầu rối tinh, bàn chải đánh răng vẫn trong miệng, quần áo ngủ xộc xệch nữa.
" cạch"
" chào buổi sáng, tỉnh nam"
lúc tôi nghe được câu này , ngón tay đang đánh máy bỗng lạnh ngắt, dừng hẳn. tôi chả dám đối mặt với cái thân thể cao to đang đứng đờ ra như một khúc gỗ kia.
" cuộc sống cuối tuần của cậu có vẻ hơi lộn xộn nhỉ?" trí mẫn nhướng mày nhìn tôi rồi nói. tôi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, có ai có thể đưa cho tôi không.
" ờm... h...hôm nay tớ định cho tiệm sách nghỉ một hôm..... cậu..cậu có thể nghỉ" tôi cố giữ bình tĩnh để có thể thốt ra từng ấy từ
" thế hả, tớ sẽ nghe cậu nói tiếp, nhưng cậu đi đánh răng cho xong đi đã, cậu định như thế này đến khi nào?" chí mẫn nói rồi nhìn tôi mà cười
tôi liền gật đầu như hiểu ý, chạy một mạch lên tầng 2 mà không cần suy nghĩ.
lúc tôi xuống thì đã thấy trí mẫn ngồi đợi tôi rồi.
" tớ dán biển thông báo nghỉ 1 hôm rồi"
tôi gập đầu tỏ ý biết rồi
" cậu định làm gì?" trí mẫn hỏi
" tớ chắc sẽ ngồi nhàn rỗi cả ngày, như thế giúp tớ nghỉ ngơi còn lấy được ít cảm hứng"
" vậy tớ sẽ nhàn rỗi cùng với cậu"
" hả" tôi ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt mình. cậu ấy không định về sao
tính cách cậu ấy cũng kì lạ thật đấy, y như sa hạ
_____
điền chính quốc là con trai trưởng trong nhà, cậu tốt nghiệp cấp 3 liền thi đỗ vào đại học Seoul. Giỏi giang, tốt tính, trách nhiệm là ba từ để miêu tả về cậu ta. lắm lời, nói nhiều, nhiều lời là ba từ để miêu tả về cái tính cách khó sửa của cậu ấy.
cậu đã 3 năm không gặp lại sa hạ rồi, cô ấy bây giờ cũng chỉ là một nhân viên bình thường thôi. cũng rất hay liên lạc với danh tỉnh nam. nhưng điền chính quốc chả moi được thông tin gì từ sa hạ cả. vậy nên, cuộc họp lớp mấy hôm nữa chính là cơ hội để cậu gặp lại cô.
sa hạ cũng là con gái lớn, cha cô và mẹ cô bỏ nhau. họ bỏ nhau không phải vì người thứ 3, cũng không phải do bạo lực.. mà là do họ cảm thấy không hợp nhau, không còn có chung chí hướng. sa hạ là đứa con gái ngoan, cô vẫn gặp và nói chuyện với bố thường xuyên. dù công việc có vất vả như nào, cô vẫn nở nụ cười sức sống với mọi người. năm nay cô cũng 25 tuổi rồi, những người con gái bằng tuổi quanh khu cô sống gần như đã kết hôn rồi. mẹ cô cũng nào để yên, luôn thúc giục con gái mau kết hôn một chút, để bà có cháu bồng.. cô chỉ cười rồi nói con biết rồi.
____
" cậu phải tỏ tình đi chứ danh tỉnh nam" sa hạ hét ở bên kia đầu dây
" cậu không thể nói nhỏ nhẹ hơn sao"
" cậu định chờ đến khi nào chứ, sẽ có người cướp trí mẫn của cậu sớm thôi" sa hạ nói với giọng đanh lên, tôi có thể cảm nhận được cái khinh dè của cô gái nhỏ
" tớ sẽ xem" tôi cẩn trọng trả lời
" haizzzz... tớ mà là cậu, tớ đã đến dày vò trí mẫn rồi" sa hạ thở dài mà nói
" rồi rồi rồi, khi nào cậu về đây hả"
" ngày mai, chuyến 6h, nhớ ra đón bổn cung" sa hạ đã vơi bớt sự não nề, cười hì hì nói
" đã rõ" tôi tắt máy
ụp mặt xuống giường, ngày kia họp lớp rồi, vẫn cái suy nghĩ cũ không có gì để mặc. mai tôi sẽ kéo sa hạ đi mua đồ mới được. chợt nhớ ra gì đó. tôi chạy thẳng xuống dưới tầng.
" ngày kia cậu có đi họp lớp không?"
" có" trí mẫn đáp lại
" ồh, tớ biết rồi"
"tớ sẽ đi cùng cậu đến tiệc" mắt trí mẫn vẫn dán chặt vào quyển sách
" duyệt" tôi cười rồi chạy lên gác
thật ra bữa tiệc này cũng có gì thú vị lắm, chỉ là tôi muốn gặp lại sa hạ, tại hưởng, tử du một chút. lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại chúng nó mà. chu tử du với kim tại hưởng còn chuẩn bị kết hôn.tôi còn đang hoang mang sao hai người họ không báo gì cho tôi. hoá ra là người đàn ông chiếm hữu tại hưởng kia chưa muốn ai biết. tôi chúc phúc thầm cho học trong lòng. mấy tháng nữa mới tổ chức đám cưới của họ, tôi nhất định sẽ phải đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top