4.

đã gần hết tuần rồi, tôi vẫn chưa tìm được người trông cửa tiệm sách. tôi khá lo lắng, nghe nói tháng sau chính quốc thay mặt hội học sinh đứng ra tổ chức họp lớp. tôi còn chưa nộp bản thảo cho toà soạn, chưa tìm được người trông tiệm sách, đúng là bận tối mặt.
tôi tự nhiên lại nhớ trí mẫn, từ hôm qua cho đến nay, tôi chưa gặp cậu thêm lần nào. không biết cậu đang làm gì.
" cạch" lại là tiếng mở cửa. tôi nhìn lên, đơ mất mấy giây rồi mới trở lại bình thường
" tớ thấy có biển ghi cần người trông tiệm sách, tớ đang rảnh nên muốn làm"
tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao hơn tôi , đó chẳng phải là trí mẫn sao? tôi hoang mang đến tột cùng, tỉnh nam tôi muốn từ chối cậu ấy nhưng không biết nói thế nào
" chuyện đó,....... cậu......." ấp úng nói với trí mẫn. cậu phụt lên cười. tôi chỉ là sợ cậu ở cạnh tôi không kiềm chế được cảm xúc
" thôi được, cậu có thể làm ở đây" tôi bất lực nói. dù sao tôi cũng đang bận mà cần người trông tiệm sách. khu chỗ tôi chẳng ai muốn nhận công việc này...
" cậu hiện tại đang làm gì" tôi hỏi
" tớ làm nhiếp ảnh, dạo này tớ không có cảm hứng nên nghỉ một thời gian. mà ngồi ở nhà cũng chán nên.... tớ mới đến đây"
" à............." tôi ngân dài vẻ mặt như đã hiểu
tôi bắt đầu chỉ cho trí mẫn từng khu, nói về giá sách, cũng như việc dọn dẹp tiệm
" sách không đến quá đông đâu, cậu vẫn có thể ngồi uống gì đó và đọc sách"
" tớ biết rồi" câu trả lời của trí mẫn khiến tôi thêm yên lòng. sau đó tôi lên tầng 2 của tiệm sách, bắt đầu bắt tay hoàn thành nốt bản thảo phải nộp......
tiệm sách của tôi gồm 2 tầng, tầng 1 chỉ là tiệm sách thôi, còn tầng 2 là khu phòng nghỉ. vì dealine dí tôi quá nhiều, tôi thường ngủ lại ở tiệm sách. dì tôi cũng không có ý kiến với việc này. nhưng tôi vẫn về nhà thường xuyên với dì, đứa cháu gái này làm sao bỏ mặc được dì tôi chứ

tôi tỉnh dậy lúc đấy đã là 6h chiều, có vẻ như hôm qua tôi thức đêm để lấy ý tưởng vô tình làm tôi của hôm nay buồn ngủ. tôi lật đật đi xuống tầng 1, không thấy bóng dáng trí mẫn đâu cả...
" cậu ấy về rồi sao........" tôi thì thầm nói. trong đầu còn đang suy nghĩ cậu ấy về mà không nói với mình sao. mình là chủ tiệm cơ mà........
" dậy rồi à?" sau lưng tôi truyền đến giọng nói quen thuộc. tôi quay người lại, trí mẫn đang cầm quyển sách đọc đọc, sau đó nhìn liếc tôi.
" ồ" tôi đáp trả lại câu hỏi của cậu. tôi cũng chả biết nói gì với cậu ấy nữa. đành im lặng đi lấy sách mới về xếp vào trong. tôi tự hỏi để cậu ấy làm ở đây có phải là sai lầm không nhỉ

" cậu có thể về rồi" tôi từ ngoài nói vọng vào trong. nhìn đồng hồ ở nhà thơ đằng xa kia, đã hơn 7h rồi , không phải, là gần 8h rồi mới đúng..... vậy là tôi ngủ đến 7h chứ không phải là 6h. đồng hồ hết pin sao?
trí mẫn bước ra ngoài, tôi không ngoảnh lại nhìn, tôi còn đang có 1 thùng sách đợi tôi.
" tách" tiếng như của máy ảnh phát ra, tôi ngoảnh lại. trí mẫn đang cầm máy ảnh, cậu ấy đang..... chụp tôi?
tôi hoang mang , cậu ấy cười
" cậu ăn ảnh thật đấy, gặp lại cậu vào ngày mai" trí mẫn nói rồi vẫy tay chào tôi. tôi vẫn đứng đó, ngơ một lúc. sau đó mới bắt đầu công việc cần làm

4h sáng, cả khu phố đều tối, không một bóng đèn. tôi muốn đi về nhà tìm chìa khoá xe. chuẩn bị đi lên toà soạn nộp bản thảo. khó khăn lắm tôi mới có ý tưởng. tôi rón rén đi vào nhà, sợ dì tỉnh giấc,lên tầng đi vào phòng của mình, tôi buồn ngủ quá..... lắc đầu vài cái tôi lấy chìa khoá xe rồi rời nhà. tôi bắt đầu suy nghĩ, đến nơi cũng phải 6h, ở đó ăn sáng rồi về ngủ là được. kế hoạch của tôi là vậy. nhưng người tính không bằng trời tính mà. vừa bước ra khỏi nhà, bấm chìa khoá ô tô, trí mẫn đứng ở cửa nhà cậu ấy nhìn tôi .
" cậu đi đâu vào giờ này vậy" vừa nói cậu vừa nhăn mặt nhìn tôi với con mắt khả nghi
tôi ngáp ngủ rồi trả lời cậu ấy với giọng buồn ngủ " đi nộp bản thảo, sao thế cậu định đưa tớ đi à?"
" đưa chìa khoá đây"
" hả?" dù có buồn ngủ tới đâu, tôi vẫn nghe rõ cậu ấy nói gì. sau đó.... làm gì có sau đó nữa. tôi bị đẩy lên xe và cậu ấy đưa tôi đi.

thật sự đấy, tôi rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng không ngủ để ngồi xem trí mẫn làm gì. đi được nửa đường chúng tôi gặp được chính quốc. trí mẫn và chính quốc là bạn thân. gặp nhau là nhận ra nhau ngay.
" cho tôi đi nhờ đi hai người bạn" chính quốc từ bên ngoài nói vọng vào. trí mẫn nhìn tôi, tôi gật đầu tỏ ý đồng ý. chính quốc vào xe bắt đầu đi, cũng là lúc tôi muốn đi ngủ, mặc kệ bọn họ, tôi phải ngủ thôi....
tôi chìm vào giấc ngủ không đáy

" sao cậu lại ở cùng cậu ấy? tớ gọi cậu cũng chẳng nghe" chính quốc hỏi trí mẫn
" nói câu nữa tôi cho cậu xuống xe"
chính quốc bất lực, trí mẫn đối xử với mọi người đều bình đẳng sao lại đối xử với người bạn thân nhất của cậu ta như vậy chứ.
" cậu ở đây làm gì" trí mẫn hỏi
" tổ chức họp chứ làm gì, tỉnh nam không nói cho cậu à"
" chúng tớ mới gặp nhau hai hôm"
" à hoá ra thế" chính quốc mặt như hiểu rồi nhìn trí mẫn. " cậu có thể chỉnh điều hoà lên không? lạnh quá rồi" chính quốc vừa nói vừa xoa xoa hai cánh tay.
" đưa cái chăn sau xe cho tớ"
" để làm gì chứ" chính quốc nghi ngờ hỏi nhưng vẫn lấy chăn rồi đưa cho trí mẫn
trí mẫn lấy được chăn từ chính quốc liền dải ra rồi đắp cho tỉnh nam. chính quốc nhìn một màn từ đầu đến cuối không thể chợp mắt. trong đầu chính quốc đanh quay vòng vì hành động vừa nãy.
" cậu vẫn làm trưởng phòng quốc hội sao"
" chứ sao nữa thằng nhãi này" vừa nói vừa dơ tay dáng đấm với trí mẫn
" đừng bảo...... cậu vẫn thích sa hạ nhé"
" này..........." chính quốc hét lên
" bé mồm đi thằng này, tỉnh nam đang ngủ"
như nhận ra điều gì đó, chính quốc liền nói bé xíu. chính quốc vẫn thích sa hạ, đó là sự thật. cậu ấy muốn tổ chức họp lớp để gặp lại sa hạ......

tôi tỉnh dậy, liền thấy có chăn trên người mình, bất giác tôi nhìn hai người đàn ông kia. nhưng gương mặt họ vẫn vậy
" tớ xin lỗi tớ ngủ quên" giọng nói ngái ngủ của tôi cất lên. trí mẫn liền nhìn tôi
" quầng mắt cậu chuẩn bị thành cục than rồi đấy, như thế không có sức khoẻ"
" đúng đấy tỉnh nam, cậu phải ăn nhiều mới được, dạo này cậu gầy đi à, cậu xinh đẹp mà ốm yếu là không được....." chính quốc nói theo trí mẫn một tràng
" à, lần trước viên anh có xin số của hai cậu đấy, tớ không có số của tỉnh nam nên không cho viên anh được" chính quốc nói rồi nhìn tôi
" đừng cho số của tớ" tôi trả lời chính quốc
" viên anh bảo có hiểu lầm với cậu, muốn nói chuyện làm rõ..."
" hiểu lầm ư...." tôi không muốn nghe, không muốn dính tới hai chữ viên anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top