3.

tôi đã qua cái tuổi 18, cái tuổi cấp 3 đầy rẫy sự buồn chán. tôi- tỉnh nam năm nay đã ở cái độ tuổi 25. tôi mở một tiệm sách. viết lách cũng chính là nghề kiếm thức ăn. hiệu sách của tôi doanh thu cũng ổn, nhưng nó yên bình, nó khiến tôi không phải lo ngại. cầm một tách chocolate nóng, à sang đông rồi...
tôi vội quàng thêm chiếc khăn cho ấm áp cái cổ. chạy ra ngoài để bắt đầu quét sân, tôi mong đêm nay sẽ có tuyết, sáng nay tôi đã quét sân sạch để tuyến rơi còn làm người tuyến đấy.

trong cái suy nghĩ miên man về tuyết, tôi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang đi về phía đối diện. là cậu ấy nhỉ? tôi không nhìn nhầm đâu? cậu ấy về đây sao? tôi chỉ nhìn hình bóng cậu ấy càng xa dần..
người tôi đang nói tên là trí mẫn, phác trí mẫn
trí mẫn là người khá dè dặt, thích đọc sách, con gai thích cậu ấy cũng không nhiều mà cũng chả ít. nhưng cậu đều gạt bỏ và chỉ nói " xin lỗi"
tôi thích cậu ấy, tôi thích nhìn cậu ấy học, thích nhìn cậu ấy . tôi biết rằng, cậu sẽ không để ý tôi đâu. tôi chỉ là một cô gái nhạt nhoà thích yên bình mà thôi...
tỉnh nam tôi đã từng gặp bố mẹ cậu ấy, nhà cậu ấy khá an nhàn. trí mẫn sống không phải lo quá nhiều điều. tôi ghen tị với cậu ấy, tỉnh nam đang ghen tị với trí mẫn. tại sao ư? cậu ấy được bố mẹ chăm sóc, cậu ấy luôn nở nụ cười với bố mẹ mình. tôi cũng muốn thế.....
chỉ nhìn hình ảnh đấy là tôi có thể nở nụ cười vui vẻ rồi
hồi tưởng thế là đủ rồi, tôi phải sắp xếp sách mới về lên kệ thôi. sau đó còn về nhà cùng dì ăn cơm
dì tôi cũng là một nhà văn, thích viết lách giống mẹ tôi, và cả tôi. dì tôi được người ta đặt tên là tác giả dị hợm. nhưng đó đúng là sự thật. đến tôi còn cảm thấy dì mình dị quá.

ăn cơm xong , tôi ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ mong chờ tuyết rơi. nghe dự báo thời tiết nói tối nay có khả năng tuyết rơi. tỉnh nam tôi đã ngồi từ 20h đến 22h vẫn chưa có hạt tuyết nào.thôi khỏi, tôi đi pha sữa rồi sẽ đi ngủ. chắc không có tuyết rồi....
tôi rất thích uống sữa nóng, mấy đồ ngọt mà còn nóng hổi vào mùa đông là tôi thích uống lắm. uống xong cốc sữa tôi sụp mí mắt, đi ngủ.

sáng ngày hôm sau, tuyết là phủ trắng mọi chỗ rồi. vui vẻ tôi xuống giường bắt đầu ngày đầu tiên có tuyết. tôi đến hiệu sách, ngồi làm một người tuyết trươc cửa tiệm mới thấy thoả mãn mà đi vào.sau đó treo bảng tuyển thêm người trông tiệm sách. nói thật, tôi phải đi xuất bản sách không thể trông tiệm 24/7 được. trong hiệu sách rất ấm, tôi đang chờ vị khác đầu tiên
" cạch" tiếng mở cửa vang lên. tôi xoay người lại nhìn vị khách đầu tiên. gương mặt vị khách này làm tôi ngẫng lại. trong đầu tôi không biết nói cái gì nữa. thuận miệng tôi nói " xin chào" vị khác kia nhìn tôi rồi đi vào xem sách. nhìn theo bóng lưng ấy, tôi muốn nhìn mãi. phải! vị khách này là trí mẫn, là người mà tôi thích gần 8 năm. có vẻ cậu ấy không nhận ra tỉnh nam tôi. cũng phải mà, đó là sự thật
cậu chọn ra được 3 quyển sách liền muốn tính tiền, trong lúc tôi đang xem 3 quyển sách của cậu tổng bao nhiêu, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu đang dừng trên người tôi.
ngẩng mặt lên, mắt tôi chạm mắt cậu ấy, trí mẫn có đôi mắt thật đẹp.
" tổng 370.100, anh trả bằng thẻ hay tiền mặt"
" tiền mặt"
" anh có cần túi không?"
" có chứ" anh cười
tôi cảm thấy thật vui, vui khi có thể nói chuyện với anh, dù chỉ là những câu nói xã giao
đột nhiên anh hỏi tôi
" có phải chúng ta từng gặp nhau không?nhìn cô rất quen nhưng tôi không thể nhớ nổi"
tôi chỉ cười nói " tôi tên tỉnh nam, danh tỉnh nam"
trí mẫn với vẻ mặt không quen, như đang suy nghĩ điều gì đó
" chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"
không biết có ai mách bảo, tỉnh nam tôi nói ra một chàn khiến trí mẫn thẫn thờ
" chúng ta là bạn cấp 3, tớ và cậu học chung lớp"
như hiểu ra điều gì đó, trí mẫn liền cười nói
" đúng rồi, tớ có nhớ tên cậu nhưng không thể nhớ từng gặp ở đâu, hoá ra cậu học chung lớp, xin lỗi nhé tớ không nhận ra cậu"
" không sao, chuyện cũng không ai muốn mà"
" tớ thật sự xin lỗi cậu"
" vậy bây giờ cậu nhớ tớ rồi chứ? đừng quên tớ là tỉnh nam bạn cấp 3 của cậu nữa nhé" tôi vừa nói vừa nhìn trí mẫn
cậu ấy cười " đã rõ"
" cậu... chuyển về đây à? tớ nghe nói cậu sang thành phố khác học..."
" à, tớ sẽ về đây sống, tớ thích ở đây hơn"
" nhà cậu ở đâu" tôi hỏi
" thế nhà cậu ở đâu" trí mẫn cười rồi hỏi ngược lại tôi
" nhà tớ không quá xa, cậu nhìn thấy chứ.." tôi vừa nói vừa chỉ qua khung cửa sổ
" nhà tớ cũng không cách nhà cậu là mấy, nói đúng chính xác thì đối diện nhà cậu"
tôi phát hoảng, trí mẫn cậu ấy ở đối diện nhà tôi.
" cậu ở một mình sao?"
" ừ, bố mẹ tớ về quê rồi, bọn họ muốn về quê sống cùng ông bà nên tớ ở một mình, tớ đi đây"

sau đó liền chào tạm biệt tôi rồi rời đi. nhìn bóng lưng cậu ấy khuất khỏi tầm mắt tôi. tôi vui vẻ đi pha chocolate , trong đầu tôi chỉ có 5 chữ

" cậu ấy biết mình rồi"




_________
hãy cho xin ý kiến với mng 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top