2.
" em tên là gì nhỉ"
" em tên là tỉnh nam.... danh tỉnh nam"
đó là tên tôi, năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp rồi, tôi phải chuyển trường. vì sao ư? có ai thấy học sinh cuối cấp lại đi chuyển trường không? tôi yêu bố , tôi yêu mẹ, tôi yêu dì tôi cùng bà ngoại. tôi cứ nghĩ gia đình tôi hạnh phúc hơn người, nhưng đằng sau đó thì không như vậy......
tôi hơi trầm tính, chuyển trường nên chưa làm quen được với ai. nhưng thật vui vì cô bạn viên anh lúc nào cũng chủ động làm quen với tôi.. chúng tôi từ đó trở thành cặp đôi bạn thân. viên anh hỏi tôi nhiều thứ, từ lý do chuyển trường đến món tôi thích ăn. tôi đã kể hết cho cô ấy và tôi mong rằng viên anh sẽ không tiết lộ cho ai về chuyện của tôi...
Ngày hôm đó tôi đến phòng thực hành hoá để hoàn thành nốt bài tập. vô tình là kẻ thứ tư nghe được cuộc trò chuyện của nhóm ba bạn. tôi cũng không quan tâm lắm, vì cũng đâu phải chuyện của tôi. bà tôi đã dạy rằng, không nên nhiều chuyện về việc của người khác
tôi im lặng làm bài, một lúc sau tôi liền ngẩng đầu lên... ngẩng lên để nghe họ đang nói gì về bạn tỉnh nam- đó là tôi
" tỉnh nam chuyển trường vì từng có thai hay sao ý?"
" mày điên à, nghe nói là gia đình phá sản nên mời thành phố về đây sống cùng dì"
" tao nghe từ viên anh mấy tin của tỉnh nam"
" viên anh á?sao tin được?"
" nó là bạn thân nhất của tỉnh nam còn gì"
đầu tôi như mới uống thuốc, nghe họ nó tôi nhất thời không kiểm soát được mình. viên anh là người tiết lộ sao? tại sao chứ?. những câu nói tiếp theo của họ làm tôi chỉ muốn chết oách đi....
" nghe nói mẹ của tỉnh nam giết bố tỉnh nam, giờ đang ngồi tù"
" vãi vậy tỉnh nam là con của tội phạm rồi hahaha"
" đi loan tin này đi, để cho mọi người biết còn tránh xa con của tội phạm giết người"
........
nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới gục xuống, nước mắt tôi không kiềm lại được, tôi có nên ngồi đây đến hết tiết không? bây giờ tôi phải đối mặt như nào? tôi chỉ có thể sợ hãi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi
những lời họ nói không sai. mẹ tôi đã đâm bố tôi và đang ngồi trong tù.....mẹ tôi từng là mỹ nhân hồi còn cắp sách tới trường, mẹ cực nổi tiếng. lúc đó ai cũng tự hỏi mẹ tôi sẽ lấy người như thế nào làm chồng. cuối cùng mẹ tôi chọn người quan tâm và chăm sóc cho mẹ tôi nhất. đó là bố tôi. bố tôi yêu tôi nhiều lắm, nhưng người đàn ông ấm áp mà tôi nghĩ rất có thể là một người chồng tồi. ông đã đánh mẹ tôi! phải,là bạo lực gia đình. ông đánh mẹ tôi, đánh người vợ của ông, đánh người mang nặng đẻ đau ra tôi..... mẹ tôi cuối cùng đã đâm ông ấy bằng chiếc ô tô mà ông mua cho mẹ bằng tiền ngày đầu lĩnh lương...
tôi muốn chôn vùn câu chuyện này, muốn cất nó, nhưng có vẻ không được rồi....
Ngày hôm sau, tất cả con mắt đều nhìn về tôi, những tiếng xì xào bắt đầu được khởi động. họ vừa nhìn vừa nói với cái ánh mắt đầy đáng sợ đấy. tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi... sau khi ngồi xuống bàn, một hình đầu lâu cùng vài màu đỏ đã xuất hiện. không biết ai đã vẽ nhưng tôi biết họ đang muốn cô lập tôi một góc. người đầu tiên nói với tôi hai từ " hiểu lầm" chính là viên anh.
" hiểu lầm thôi tỉnh nam, tớ xin lỗi, cậu tin tớ mà đúng không?" đó chính là những gì cậu ta đã nói...tôi không muốn trả lời. chỉ dùng ánh mắt của mình nhìn cậu ta như muốn cậu ta tự hiểu. từ hôm đó tình bạn của tôi và viên anh chấm dứt
sự thật đó chính là họ sẽ không quên được rằng tôi là con gái của kẻ gi*t người. tôi đã vào trường được 4 tháng rồi nhưng họ vẫn coi tôi là rác cần được loại bỏ. tôi làm gì sai sao? tôi chỉ đi học về và biết rằng bô tôi ông ta đã ra đi thôi ? tôi chỉ là người con gái của mẹ tôi thôi mà? đến chính người bố còn không oán trách tôi, người dì của tôi còn yêu thương tôi. họ lấy cái gì để căm hét tôi, coi tôi như thú vui của họ?
bỏ mứt dâu vào giày của tôi, cô lập tôi tại một góc, mỗi khi ăn cơm đều phải ăn một mình, gọi tôi bằng những từ ngữ ghê tởm, nói tôi như thể tôi là kẻ phạm tội vậy. tôi muốn tự vẫn, tự vẫn để quên hết những gì tôi đang phải chịu.
tôi đi đến một con suối chảy xiết, tự hỏi nên mang theo mấy viên đá nặng xuống không. như thế mới ra đi được. nhưng đanh định đi thì bụng tôi có vẻ đói rồi. vậy ăn xong rồi chết cũng chưa muộn. tôi liền đi đến một nhà hàng và gọi một bàn đồ ăn. ăn xong tôi liền men theo dọc con đường đầy rẫy lá khô. có vẻ hôm nay là cuối thu rồi nhỉ? trời rất ấm làm tôi đột nhiên không muốn tự vẫn nữa. lắc đầu tôi vẫn hùng hổ đến con suối khi nãy, cầm theo vài hòn đá, tôi từng bước từng bước đi xuống . khi nước đã ngập đến nửa người tôi, dì tôi đột ngột xuất hiện kéo tôi lên và đánh một trận. tôi tự hỏi sao dì biết được? dì và tôi có sự liên kết sao? tôi không nhớ dì tôi đã đánh bao nhiều cái. nhưng tôi biết dì tôi thật sự đã lo cho tôi
tôi quay lại trường học, mọi thứ vẫn vậy nhưng tôi sẽ khác. tôi sẽ không để ai nói sai về tôi nữa, tôi sẽ không mềm yếu nữa.
rồi tôi cũng tìm được những người bạn của riêng mình. họ là những người đầu tiên đứng ra nói tốt về tôi, cùng tôi tan học, cùng tôi đi ăn vặt, cùng tôi nói chuyện phiếm... sa hạ, chính quốc, tử du chính là ba người đã cùng tôi làm những việc trên
chính quốc là chủ tịch hội học sinh, đúng dáng gương mẫu, nói rất nhiều, rất nhiều nhưng cũng rất hài. cậu ấy thích sa hạ, thích cô ấy từ gặp đầu tiên. tỏ tình bằng bó hoa hồng trắng to nhưng bị sa hạ từ chối.. nhưng cậu ấy ...vẫn thích sa hạ
sa hạ là người ai cũng thích, cậu ấy vui vẻ, hoà đồng cũng rất tinh nghịch, luôn nở nụ cười khiến tôi muốn cười theo
tử du là người nhanh nhảy, cũng rất mạnh mẽ, cô ấy là người đã nói lại tất cả những người bắt nạt tôi. luôn cùng tôi đi tới trường
họ đã cùng tôi trải qua quãng thời gian cuối cùng của cấp 3, những kí ức đẹp thì vẫn mãi đẹp. tôi sắp gặp lại họ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top