🅝🅘🅝🅔🅣🅔🅔🅝
Tỉnh Nam , nhờ tên full black nghe ngóng tình hình , đã nắm toàn Bộ sự việc , trong cung bây giờ, mang trạng thái não nề nhiệt độ hạ nhanh, âm Trầm đến sợ , ít người đi lại , nghe toàn tiếng khóc tang thương không tiếng cười , không tiếng náo nhiệt khiến nhiều người cũng sợ .
Tỉnh Nam đi đi lại lại , trên nền nhà, cô nghĩ , vị Hoàng Hậu này nhất định không thể qua rồi .
Đào y hoảng hốt chạy vào " ti...ể.. U thư "
Tỉnh Nam nhìn Đào y " chuyện gì "
Đào y tuông một lượt " tiểu thư, Hoàng Hậu... Qua đời rồi... "
Tỉnh Nam không mấy bất ngờ , cô vừa nghĩ xong điều này " hiện giờ như thế nào "
Đào y thở dài buồn buồn " Hoàng thượng bần thần không nói nên lời , Thái tử suy sụp , các vị hoàng tử cùng quan thần cũng xót xa..... "
Tỉnh Nam quyết định , đi đến chỗ Hoàng Hậu , cô đã chuẩn bị xong kết thúc một lượt .
Vừa đến , tràn cảnh căn phòng bao trùm sự tang thương , băng lanh , trầm đến làm lòng người không khỏi chua xót .
Cô nhìn người phụ nữ như đang ngủ , phúc hậu biết bao nhiêu , nằm trên chiếc giường .
Hoàng thượng cầm tay người phụ nữ kia , rơi nước mắt , cánh môi run lẩy bẩy .
Duyệt Duệ cúi đầu , nắm tay đến đỏ , nước mắt lăn dài , tâm hồn như muốn gào thét .
Cô đi đến bên hắnb, ôm hắn vào lồng ngực , nhiều ánh mắt không khỏi nhìn cô , nhưng cũng nhanh rời đi với tình cảnh như này ai cũng hiểu .
Hắn có điểm tựa, nước mắt nhiều hơn, ướt đẫm vai cô , thời khắc bạn yếu đuối nhất luôn cần một người đến ôm bạn cho bạn gào khóc .
Cô xoa đầu hắn " đừng khóc, sẽ không sao.. "
nói thật cô ghét cái câu này , cái gì mà đừng khócb, ko sao, chẳng qua cô đã chuẩn bị hết nên mới nói .
" đến lúc, cho hắn chịu trận rồi... " Tỉnh Namười thâm sâu nhìn vị hoàng tử kia.
Một tên quần thần đi vào " Hoàng thượng , nô tài tìm thấy vật này trong bồn hoa "
Hoàng thượng liếc nhìn, nhíu mi tâm, thét " là ai ,điều tra, mau điều tra, kẻ đó cho ta!!! "
Tỉnh Nam nhập vai " Hoàng thượng, Thần phi biết đó là của Liễu An Sương " câu cuối cô cố tình nhìn Nhị hoàng tử cười .
Hoàng thượng đau khổ nhìn cô , thịnh nộ có thể giết người ngay lúc này , rồi quay đầu phẫn nộ thét lớn " gọi Liễu An Sương đến đây, nhanh!!! "
Nhị hoàng tử chột dạ , đổ mồ hôi hột.
Liễu An Sương nhanh đã tới , quỳ xuống , trong lòng rung rẩy, trấn tỉnh nói " Hoàng thượng, người cho gọi Thần phi "
Hoàng thượng , quăng mạnh , chiếc trâm xuống đất , lửa giận nói " nói, đây có phải của ngươi "
Liễu An Sương nhìn chiếc trâm , giật mình , ngón tay rung mạnh " đúng là của Thần phi , nhưng hôm đó lúc thần phi gặp Hoàng hậu người rất bình thường , đến khi gặp Thái tử phi.. " đại khái nói là do Tỉnh nam , mưu hại.
Duyệt Duệ , cùng mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh động .
Cô bình tĩnh đáp trả " Hoàng thượng, hôm đó Thần phi không có gặp Hoàng hậu , người không tin có thể hỏi cung nữ ngày hôm đó "
Hoàng thượng thấy dáng vẻ bĩnh tĩnh của cô , có chút tin " gọi cung nữ đó vào đây "
Cung nữ đó đứng ở ngoài , mắt sưng húp , hiểu rõ toàn bộ , vừa vào đã nói " Hoàng Thượng , đúng là ngày hôm đó Thái Tử Phi không có gặp Hoàng Hậu "
Tỉnh Nam nhìn cung nữ nói " ngươi kể Lại toàn bộ , những người hôm đó đã gặp Hoàng hậu đi "
Cung nữ gật đầu , kể từng người , đến Liễu An Sương khiến nhiều người ko khỏi trong đầu nghi ngờ " hôm đó có An Sương phi đến mang canh hạt sen cho Hoàng Hậu , khi ra bảo nô tì đến cho gọi Thái tử phi , Hoàng hậu cần gặp , nô tì đến Thái tử điện , nhưng Thái tử phi bỗng không khỏe chưa vào gặp Hoàng hậu , nhưng lạ ở việc nô tì báo cáo chuyện đó nhưng Hoàng Hậu nói là Hoàng Hậu không có cho gọi Thái Tử phi "
Hoàng thượng , đáy lòng nhiệt độ tăng cao , thần sắc ảm đạm , lòng phổi muốn nổ tung ,chỉ Liễu An Sương run run tay " Liễu An Sương,.... là ngươi hạ độc Hoàng hậu , không được... Chém đầu chém Đầu "
Ông tức giường như muốn thổ huyết , căm hận trời đất , người mà ông yêu thương bị hại chết , lúc này ông sẽ phanh thây cô ta .
Liễu An Sương tê dại , khuôn mặt sợ hóa điện " Hoàng thượng, Hoàng thượng , Thần phi bị oan ,thần phi bị oan , hoàng thượng xin người suy xét lại là do ..."
Cô ta chưa kịp nói, Nhị hoàng tử đã xen vào " thật thâm độc, người đâu mang ả ta quăng cho Sói ăn "
Cô ta chưa kịp nói, đã bị 2 tên thị vệ chuẩn bị lôi ra , sốc không suy nghĩ gào thét " Hoàng tử ,.... Người đều là do người , thả ta ra... Aaaaa hoàng tử là do người xúi ta !!!!! "
" khoan, xin Hoàng thượng để An Sương phi nói tiếp , có lẽ có uẩn khúc gì đó " chưa xong mà , còn 1 tên hãm nữa cơ .
Hoàng thượng không nói , mệt mỏi nhìn , lúc này ông đau buồn , chỉ quan tâm người phụ nữ kia , chỉ cần tìm ra người hại nàng chết, ông sẽ giết không tha .
Tam hoàng tử , liếc nhìn 2 tên thị vệ , gật đầu , 2 tên thị vệ lập tức thả cô ta ra .
Cô ta liền bộ dáng thê thảm ,điên cuồng" Hoàng thượng , đều là do Nhị Hoàng tử muốn tạo phản , người hãy nghe Thần phi "
Giọng nói ngọt ngào đã không còn , mà là một giọng chanh chua làm người nghe ghét bỏ .
" loạn ngôn , ngươi nói bậy ,ta lúc nào tạo phản "
Mọi người ánh mắt nghiêm trọng nhìn hắn , khiến hắn không khỏi xù lông .
" nói bậy hay không, cần Tướng quân cùng Công công nói nha " cô thâm sau ẩn ý cười .
" Hoàng Thượng, xin người cho gọi Tướng Quân và Công Công vào , nhất định sự thật sẽ được khai sáng "
Nhị hoàng tử , cảm thấy không xong rồi , sắc mặt trầm trọng , hắn lại đi tin một ả đàn bà , để rồi bị phản.
Tứ Hoàng tử hiểu chuyện " cho gọi Công Công , Tướng Quân đến đây "
hiện giờ ông ta rất mệt ,chỉ cần tìm ra sự thật, ông đều tùy .
Công công , Tướng quân nhanh đã đến , người thấp thỏm , người trắng bệch sắp tè ra quần , tay chân bỗng cứng đờ .
Mọi việc lần lượt nói ra , kế hoạch kinh hoàng phơi bày , đều làm cho người nghe sốc tột độ , thất vọng tràn trề , tức giận nóng máu nhìn 2 tên này .
Thân là người trong hoàng cung , được nhà vua tin cậy , không liêm khiết làm Loại chuyện như vậy, có đáng bị giết chết không.
" Hoàng thượng , nếu không phải nhờ Thái tử Phi, thì hôm nay chúng ta sẽ mãi mãi không biết đc sự việc nghiêm trọng này " một quần thần nói.
" nô tài nghĩ, nên lập tức trừng phạt thật nặng... Chém đầu còn rất là nhẹ , chúng ta phải dùng hình nặng cho bọn chúng biét không thể chết là hết được ! "
Tai của ông cứ ù ù đầu choáng váng , những điều hôm nay thật khủng khiếp đối với ông , ông không thể đủ sức mà căm phẫn , kiệt sức chỉ biết nhìn đứa con trai , máu mủ của ông ta .
Vì đố kị , mà xém nữa hại nước nhà , tâm tư chỉ có màu đen như mực, làm ông rất đau lòng .
Nếu có thể , ông cũng muốn chấm dứt sự tình này , mà ra đi cùng Hoàng Hậu.
Ông ngã xuống , nước mắt chảy trên đôi gò má , chứa đầy nhiều cảm xúc khó nói " Hoàng Hậu...ta có thể bảo vệ cả một đất nước... Nhưng không thể bảo vệ được nàng. ...."
" Hoàng thượng, ho...."
" Phụ hoàng ..."
" người đâu... "
Tai ông chỉ nghe đến đó , âm thanh nhỏ dần, đôi mắt nhắm xuống , từ từ chìm vào khoảng đen .
Thái tử bần thần , nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết che đậy sự thốn khổ này, quát lớn .
" Người đâu !!!!!!!! , đem Công công cùng Tể tướng xử hình , nhốt Nhị hoàng tử , Liễu an sương vào đại lao , chờ ngày xử lí !!!!!!!! " nói xong hắn kéo Tỉnh Nam rời khỏi .
Hắn không muốn ở lại thêm giây nào, ko thể để mọi người thấy sự yếu đuối của mình , hắn cần sự yên tĩnh chấp nhận sự việc này .
Nhưng làm sao có thể quên được , là người thân mất đó , hắn tự trách dằn vặt bản thân , hắn muốn khóc , hắn nhớ mẫu thân...
Những người còn lại , mang Bộ dáng ủ rủ não nề đi khỏi , chuyện ngày hôm nay là một cú sốc quá kinh hoàng rồi.
Ai nấy đều lắc đầu , không ai một lời .
Tỉnh Nam hiểu cảm giác này , cô thở dài , làm sao để diễn tả nỗi đau này cho hết.
Mất tình yêu , mất vật chất , sao bằng mất người thân .
Cô nhìn Duyệt Duệ , đã muốn khóc lớn nhưng kiềm nén , cô đẩy hắn vào lòng ngực mà ôm " khóc đi, đừng kiềm nén.. "
Duyệt Duệ bỗng òa khóc , trong như một đứa trẻ dưới hình hài to xác , cảm xúc này chỉ có gào thét mới vơi được .
Tỉnh nam nhìn hắn , mặc cho hắn khóc ướt đẫm vai , mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào , cô trầm ngâm " đau khổ , mới giúp ngươi càng mạnh mẽ... Cố gắng lên ngươi sẽ là một vị vua tốt "
Coi như là món quà trước khi ta đi , không để ngươi bị người khác hại .
Đêm đó , cô đi đến đại lao , đứng trước một gian phòng tối mù mịt , không khí có mùi thối rất khó ngửi.
Người trên đất , chống thân dậy , ánh mắt hận thù , liếc người trước mặt mà thét chói tai " Liễu Cát Tường !!!!! , tất cả là tại ngươi , ngươi phải chết....ta sẽ giết ngươi aaaaa !!!!!!!! "
Cô ta nhào tới , cầm trên tay cây gỗ nhọn , hướng Tỉnh Nam mà đâm .
Tỉnh Nam đá cây gỗ nhọn xuống , gạt chân nắm đầu ấn cô ta xuống đất , khiến cô ta kêu đau thảm thiết .
Thân thể yếu đuối của thiếu nữ , bị tác động mạnh nằm trên đất , toàn bộ cơ quan như vỡ vụn .
" là ta thì sao , nếu không phải là ngươi , thì ta sợ người hôm nay ngồi đây sẽ là ta "
Đúng , nguyên chủ bị họ hại thảm thế này , trước khi chết cũng bị chọc điên , kp cô chỉ cho cô ta nhận quả báo Sao .
Cô ta đau đớn khóc thảm " hừ , Liễu Cát Tường !!! ..."
Tỉnh Nam cười nhẹ " ta mong kiếp sau , ngươi sẽ làm một người tốt , đừng để thảm như hôm nay "
Cô ta mếu máo cắn răng khóc " đều là tại tiểu tam các người , mẹ ngươi , mà mẹ ta mới bắt ta làm mấy trò ân oán này , ta chỉ muốn sống tốt thôi mà... ta hận ngươi, ta hận các ngươi aaaaaaa...."
Tỉnh Nam mặc dù không ưa cô gái này , nhưng cô ta nói đúng , cô ta nên sống cuộc sống màu hồng của thiếu nữ .
Chứ không phải sinh ra , làm công cụ trả thù , để rồi cuộc sống bị vấy bẩn chỉ đầy mưu kế .
Mẹ nguyên chủ có lỗi lớn nhất , tiếp đến là Thẩm Cao Nhiên , còn 2 cô gái này chưa bao giờ là có lỗi , họ vô tội .
Tỉnh nam rất thương các nữ phụ như thế , đừng nhìn từ góc độ của người nào đó , mà quên nhìn góc độ người bạn cho là ác , để cảm nhận , sự khổ cực , sự cố gắng , sự đau khổ , sự chịu đựng , sự nỗ lực của họ mạnh mẽ nhiều như vậy .
Trong mắt bạn họ có thể ấu trĩ , họ ngu xuẩn , nhưng là để bạn ko thấy đc lớp vỏ bên trong , chỉ đến khi nghe tiếng lòng của họ.
Bạn không bao giờ thấy được , cách họ cố đạt được mục đích , không nằm không chờ may mắn , hoặc cách họ không cho mình chịu thiệt cố gắng rất nhiều.
Nhưng chỉ là kém may mắn , một may mắn mà chỉ nữ 9 mới có .
Cô chỉ làm theo nhiệm vụ , nói cho đúng cô không hề ghét cô gái này , mà do cô là nguyên chủ , là mục tiêu để mẹ con cô ta ngắm bắn.....Thì cô sẽ không phản công .
Tỉnh Nam buông cô ta ra , xoay lưng lại , khoanh tay ra sau , có chút nhẹ nhàng nói " mong kiếp sau , cô có một cuộc đời tốt hơn , đó chỉ là cái giá cho việc mẹ con cô đã làm thôi " .
Liễu An Sương nước mắt lã chã , nghe câu nói sau của cô gái kia , hận thù dần buông xuôi , bất lực , cô bỗng rất muốn muốn chết tức khắc.
Chấm dứt cái cuộc đời thảm này...
Hận thù làm gì , cô chỉ mãi ngồi đây chờ chết , không làm đc gì nữa , vậy thì mau cho cô chết , bước sang trang Mới nhanh Đi.
..
Vài ngày sau, Công công , Tể tướng, Nhị hoàng tử , Liễu An sương , mang vào rừng cho sói ăn thịt một cách đáng sợ .
Thẩm Cao Nhiên vì biết tin con mình đã chết xỉu lên xỉu xuống náo với Liễu Dương Thiên đòi con rồi khóc ngày khóc đêm thành một người điên .
Mà nhà họ Liễu đã bị cô , làm cho một trận sụp đổ , việc mẹ cô bị ông Liễu giết đã bị phơi bày nhà , Ông Liễu nhận tội , cả nhà họ Liễu tuột dốc không phanh , tài sản bị niêm phong , nhà cũng không , bà Liễu sống nhờ em chồng , nhưng rất khổ bị coi không khác gì osin , bị mắng khinh thường đến cuối đời , Liễu Dương Thiên Thiên bị tử hình vì tội giết người ....
Hoàng Thượng sau hôm đó , cũng lâm bệnh nặng , qua đời không lâu sau đó , mai táng xây mộ kế bên Hoàng Hậu .
Người đời không khỏi cảm động , vô cung ngưỡng mộ tình cảm thiêng liêng như vậy , họ rất căm hận 4 người kia .
Duyệt Duệ kế thừa ngôi vị , công chúng rất có niềm tin với vị vua này, ý kiến trái chiều rất ít .
Trước khi đi , cô trả tự do cho Đào y , khiến cô gái khóc ầm , sống chết không đi , cô trấn an bịa lí do mới ngoan ngoãn đồng ý .
Cô đến gặp Duyệt Duệ , hắn giờ đã khác , không còn là vị Hoàng tử thư sinh lạnh lùng đầy sát khí như lúc trước .
Hiện tại hắn đã là vua , tính tình càng trầm , sự đau khổ vẫn còn đó , không sát khí , nhưng cao nghễ uy phong khiến người người khuất phục , trăm công nghìn việc , nhưng hắn không hề than vãn...
Hắn đang phê tấu đống giấy , chất trồng trên bàn , ánh mắt trở nên dịu dàng nhìn cô , chỉ có cô hắn mới có ánh mắt này....
" Hoàng Hậu , nàng đến thăm ta à " hắn có ý cười nói .
" cái gì mà Hoàng Jậu, ta mới không làm Hoàng Hậu " cô gai góc nói.
" nàng xem , ai dám nói chuyện với Hoàng Thượng như thế , ngoài nàng "
chỉ có cô , hắn mới khoan dung , chấp nhận , không thì tội chết rồi .
" đúng , chỉ có ta mới gan lớn như vậy , không thì ngài tìm Hoàng Hậu khác đi " ta không thèm Hoàng Hậu gì đó , ta muốn về nhanh .
" không thể, chỉ có nàng mới được là Hoàng Hậu.. " khuôn mặt hắn bỗng trầm.
" thế thì, làm ngài thất vọng rồi.....Sau khi em đi sống cho thật tốt , đừng nhìn mọi thứ đơn giản để rồi bị hại lúc nào không hay , nhất định phải Kiên Cường lợi hại bảo vệ cả một nước nhé....ta rất tự hào có một phu quân như chàng...Hạnh phúc vì đã được là một Thái Tử Phi được chàng yêu quý.......ta sẽ mãi mãi là một Thái Tử Phi mãi mãi yêu chàng... Vĩnh biệt.. "
cô đi đến ôm hắn vào lòng một lần cuối cùng , hôn lên môi hắn , cười ngọt ngào đưa tay chào , lẳng lặng rời đi , cô không chối rằng cô đã có cảm tình với hắn ..." Vĩnh biệt.... " tim hắn bỗng đau nhói dữ dội , tại sao lại là vĩnh biệt , hắn cảm nhận đc sự đau đớn tột cùng , hắn đứng dậy chạy đến muốn ôm cô , chân loạn vấp té .
Gần nàng trước mắt là thế , nhưng vơi tay chỉ nắm không khí , kêu tên nàng nhưng hơi thở kia biến mất nơi không trung , Thái Tử Phi Đáng yêu mà ta yêu đâu rồi ....
" Ta đã cầu xin là nàng đừng bỏ ta mà.. sao nàng lại bỏ Ta...tại sao nàng nhẫn tâm như thế ......Nàng dặn ta cần mạnh mẽ để bảo vệ nước nhà...và bản thân ....nhưng nàng lại quên ta lại yếu đuối khi không có nàng...nàng đi một đi không trở lại..." Hắn rơi lệ , hồi ức liên miên trở lại , đau thấu cả tâm can này ,...ngón tay cào mặt đất ...đập mạnh đến ra máu , kêu la thảm thiết trong bi thương... cầm Kiếm trên tay không hối hận gạch ngay cổ tự kết liễu bản thân...máu thành vũng... Một đời hoa nở vì có Nàng...một đời nàng đi...đời này của ta cũng như hư không ... Nàng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của ta ,nhưng ta sẽ không thể tìm thấy người thứ 2 như Nàng !
Vương kiều [ nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ có muốn quay về ]
" ùm "
------
Xong một vi diện , không hiểu sao lòng lại đau , khi sửa lại phần truyện thô sơ này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top