🅢🅘🅧🅣🅔🅔🅝

Cô trở về cùng Duyệt Duệ , mặc dù cô không nghe hắn nói gì, nhưng biết hắn rất tức giận.

Hắn ngồi trong thư sách , chăm chú đọc .

* xoạt xoạt *

Tiếng lật sách vang vọng.

Trong Đầu Duyệt Duệ , chỉ có phẫn nộ và phẫn nộ , hắn nghĩ , nếu lúc nãy cô mà không lợi hại. 

Thì có mà bị oan , có khi hắn không thấy được cô nữa , một cung nữ mà dám hành động bậy bạ, sẽ bị lôi ra mà chém đầu mất .

May, vì cô là người thông minh, hắn tức vì cô tại sao lại tự nhận là cung nữ chứ, xém thì xong Đời.

* kẹt *

cánh cửa, được Tỉnh Nam mở cửa ra, trên tay cầm 2 cái bát.

Mùi thơm của chè, bay khắp phòng , nóng hổi thơm phức.

Cô đẩy sách qua một bên, đặt 2 chén chè xuống bàn , 1 chén chè khúc bạch, còn 1 chén chè đậu đỏ với hạt sen.

" ăn không " cô hỏi

Hắn bỏ sách xuống, nhìn hắn có chút hạ nhiệt.

" nàng đút ta ăn "

Cô ko trả lời , múc một muỗng đầy thơm phức đặt trước mặt hắn , Duyệt Duệ  hài lòng, cười , há miệng ăn ngon lành.

Coi như cho anh chút phần thưởng, ng ta cũng vì mình mà tức giận như thế mà , cô nhìn hắn ngoan ngoãn, ăn hết một chén , Đôi khi cô cũng thấy hắn dễ thương .

Khoan! Cho ta rút lại lời nói, ăn một chén thì thôi, còn đòi ăn luôn chén của cô quá đáng!!!! Quá đáng !!! .

Đừng có mà, được voi, mà đòi Tiên .

Cô hừ lạnh " đồ tham ăn " anh chính là heo, cả nhà anh là heo , Duyệt Duệ  cười rạng rỡ , im lặng ăn , hắn muốn thời gian này hãy ngừng lại , qua ngày mai hắn sẽ phải xa cô , thật , hắn không thể nghĩ đến lúc đó hắn sẽ có loại cảm xúc gì.

Tối hôm đó ...

Duyệt Duệ  mò vào phòng cô , đặt thân nặng nề lên giường, hắn nhìn cô , sợ cô sẽ bỏ đi " đêm nay là đêm cuối ta ở đây rồi , nàng ngủ ở đây đi , đừng đi nơi khác ngủ, ta không làm gì nàng đâu "

Tỉnh Nam nhắm mắt " ưd , làm loạn chặt tay anh "

Trong tim hắn có chút hạnh phúc, cô vậy mà đã đồng ý , Tỉnh Nam nhìn người con trai , nặng nề , sự u buồn bao trùm anh ta , cô thở dài.

Do mày làm người ta thích, mày lại vô tâm làm người ta đau khổ, cô tự trách bản thân , thôi vậy , coi như đền bù, tặng một món quà trước khi hắn đi , dù gì cô đối với hắn chả có gì .

" nè " hắn nghe tiếng cô gọi, quay người lại nhìn cô " có chuyện.. "

Bỗng chốc, thời gian như hóa thạch, con ngươi của Duyệt Duệ trợn mắt, vẫn không hiểu tình hình ...

Thình thịch thình thịch

Anh nghe rõ nhịp tim của cô , Khuôn mặt hắn nóng hỏi, vành tai đỏ ửng

" Nàng "

Cô kéo hắn thật mạnh, ôm trọn vào lòng mình , cứ như ôm một chiếc gối ôm , đó là sự an ủi của cô giành cho hắn .

" im lặng, ngủ, nói nhiều ko cho ôm "

Hắn sợ , ko nói gì nữa , ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cô, vòng tay ôm cô thật chặt.

Hắn chưa bao giờ, cảm thấy sự hạnh phúc nhiều như lúc này.

Hắn rất vui, vì cô chủ động ôm hắn, mùi hương trên người cô, ngọt ngào bao phủ toàn thân hắn.

Tiếng nhịp đập hòa chung một nhịp, nhưng có thể hòa đến cuối đời ? .

Sáng hôm đó , hắn dậy rất sớm, ôm cô thật lâu không nỡ rời giường, hôn nhẹ lên trán cô lưu luyến rời đi.

Cô dậy là lúc 9h sáng, có chút trễ, cô nhìn xung quanh không thấy hắn , cô bỗng nhiên cảm thấy thật hiu quạnh.

Đào y bưng đồ ăn sáng vào , ríu rít nói luyên thuyên khi , nghe Thanh Vy nói Duyệt Duệ đã đi từ rất sớm, khi đi còn dặn dò đủ thứ.

Nào là phải bảo vệ cô , không cho cô Đi lung tung , mỗi ngày đều phải nấu nhiều đồ ăn dinh dưỡng cho cô , cô muốn gì đều phải làm theo .

Đào y nghe xong, cảm thấy ghen tị với sự quan tâm của Thái tử đối với Tiểu thư .

Tỉnh Nam , đối với chuyện Thanh Vy kể,  cô không có cảm giác cảm động một tí , dù sao vẫn là lo cho mình , cô không đến mức vô tâm .

Đào y nhìn Thanh vy , cô thật sự muốn mắng tiểu thư của mik , tiểu thư rất vô tâm .

Thanh Vy biết , chuyện tình cảm chỉ cần thời gian , khuyên nhủ đối với người mik ko có tình cảm , thì chỉ làm cho người ta càng quật cường , bao một lớp chắn mạnh thêm mà thôi.

Cứ để họ tự nhận ra, yên nhiên tự tại, mà cảm nhận .

Thanh vy , nhìn , chén bánh trôi đủ màu trong chiếc chén sứ.

Cô cũng từng có một tình yêu đẹp ,như chiếc bánh trôi này , người ấy cũng từng vì cô , vì cô mà chịu cực, nhẫn nhịn, đau bao nhiêu anh đều chịu .

Mất từ từ , cạn Nước
Cũng vì cô mà , anh không còn ...

Thật bi thương , ngày mà cô nhận ra tình cảm đó, hoa trong lòng cô, vì anh mà nở rộ.

Nở rộ cũng nhanh chóng lụi tàn, vì một người trên thế gian đã mất, trái tim này còn trao cho ai nữa đây...

Tỉnh Nam không phải là vô cảm, mà là do cô không muốn cái thứ tình cảm ngốc nghếch này , nó sẽ làm ngăn cản mọi thứ , dù gì cũng chỉ là một cái thế giới ảo , không ai thật .

Trao 1 lần, sẽ trao lần nữa, vạn lần đau khổ khi chỉ mình cô nhớ , thì còn xuyên làm nhiệm vụ thì đc gì.

...

Đã 1 tháng trôi qua, cô nhàn nhã sống từng ngày, từng ngày.

Mỗi ngày, đều có một lá thư, từ xa gửi về , cô biết là hắn, nhưng cô không đọc lẳng lặng quăng một xó .

Cô nhìn ra bên ngoài , mùa thu chuẩn bị rời đi, mùa đông tràn trề tới, cái lạnh đã dần cảm nhận rõ.

Cũng sắp tới, sanh thần của Hoàng Thượng rồi nhỉ, thiết nghĩ nên kết thúc tại đây.

Hôm nay, cô xuất cung , ra ngoài. Hưởng khí trời, trong cung nhiều sẽ rất chán.

Cô đến bên giàn hồ lô , vừa được bày không lâu , mua 3 xiên, cho Đào y Thanh vy 1 xiên, cô một xiên.

Cô không hiểu, vị ngọt thế này mà sao cứ nếm thành vị đắng.

Một chiếc xe ngựa, dừng trước mặt cô , bàn tay lạnh lẽo , kéo cô vào trong, đặt vào lồng.

Hơi thở quen thuộc, con người đã một phần nào, ấm áp vì cô.

" Nhớ ta không " hắn đặt cằm lên vai cô , sự nhung nhớ này, bị dồn nén quá lâu.

Tỉnh Nam hờ hững " không nhớ " chỉ là 1 tháng thôi mà,  có gì để nhớ.

Duyệt Duệ  cười khổ, cô không nhớ, nhưng còn anh thì rất nhớ ,rất nhớ.

Ngày anh xuất phát, anh nhìn vào căn phòng đó , vì nó có cô, mang hết tâm tư nặng nề lê bước.

Trên đất người xa lạ, lòng anh hiu quạnh nhớ nhung một người, giữa dòng người, chỉ biết lấy chính trị lấp đầy .

Từng ngày, anh trải qua, đều thăng trầm như thế, chỉ đến gần ngày anh được về bên cô, sự hiu quạnh đó đã tan dần.

Tình cảm này ta đặt hết tâm tư vào ,cảm xúc đó vẫn cứ lớn dần, cớ sao trái tim này cho sao người không nhận ? còn tránh xa...

Hắn không nói gì nữa, chỉ cần ôm cô là đủ , ôm cô buồn phiền sẽ không còn.

Đêm đó, hắn một lần nữa, đến bên cô, nhẹ nhàng thủ thỉ " Tâm tư này, nàng không hiểu rõ, vậy thì cứ để ta đa tình , xin nàng đừng bỏ ta "

....

Hôm nay, là sanh thần Hoàng Thượng trọng cung tấp nập, người người nôn nao sắp xếp thật kĩ.

Duyệt Duệ , tiến đến bên giường, hắn ngồi xuống cạnh cô , cô đang ngủ, ngủ rất say , vòng tay đeo cho cô một sợi dây chuyền, đứng dậy rời Đi.

Cô ngồi người dậy, dựa vào tường ( yêu quái lại tính làm gì đây) , cô nhìn sợi dây chuyền trên cổ , suy tư.

Sợi dây cấu tạo chắn chắn, các mắc xích thay nhau nối tiếp, phủ lên một màu trắng sáng bóng loáng, khẽ chói rọi.

Mặt dây chuyền , sở hữu kiểu dáng đẹp mắt, tạo hình là một bông hoa nở rộ, được tỉ mỉ làm kì công, tinh tế với 10 cánh hoa xinh đẹp. Trong đó có 5 cánh đan xen , còn 5 cánh còn lại được gắn bởi vô số hạt đá nhỏ màu trắng sáng khiến cho sợi dây chuyền mang vẻ đẹp huyền ảo và lung linh hơn.

Chính giữa là một viên ngọc có màu trắng trong suốt, như lắng đọng giọt nước .

Sợi dây chuyền còn được, mắc thêm riêng lẻ, những hạt đá vừa hình giọt nước, tạo nên một chiếc vòng cổ kinh diễm , lộng lẫy.

Cô kinh ngạc " vòng cổ này rất đẹp nha , có chút hiện đại đan xen cổ đại "
Cô rất thích vẻ kinh diễm, quyến rũ của nó .

Cô sờ dây chuyền , trầm trồ ngắm một lúc lâu, cô quyết định Đi tìm hắn , hắn ngồi bên chiếc bàn, toàn sách, dáng vẻ thư sinh, điềm tĩnh đọc .

Cô đến ngồi đối diện, chất vấn " sao anh lại tặng tôi "

Hắn nhìn sợi dây chuyền , đeo trên chiếc cổ trắng nõn , cười " ta sủng nàng , nàng không muốn "

" Sủng ? Tôi không cần anh sủng " cô xấu hổ mặt  , còn lâu mới cần.

" không muốn ? , nhưng nàng ko có quyền từ chối " anh nhìn thấy cô e thẹn , trong lòng thầm cười .

Hắn lái qua chuyện khác , không cho cô trả lời  " hôm nay là sanh thần của Hoàng Thượng , ta đã chuẩn bị quà dâng lên , nhưng không biết chọn cái nào , nàng giúp ta xem thử  "

Cô vừa tức vừa mệt , chỉ đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top