🅔🅛🅔🅥🅔🅝
Thấm thoát thời gian trôi qua, đã được nửa tháng , việc học cầm kỳ thi nghệ gì đó nhanh chóng 7 người đã vượt qua , Chỉ cần đợi , vận có may mắn được Hoàng tử nhìn chúng hay không thôi , đây mới là điểm chí mạng.
Hôm nay phải đến viện học tập như mọi ngày , tuyết nguyệt nằm dài lên bàn sau bài học chán ngấy của mama.
Mama thở dài nhìn cô " hôm nay là ngày cuối cùng , kết thúc bài học, các tiểu thư rất hiểu biết thông minh , không bị loại một ai "
" 2 ngày sau , các Hoàng Tử sẽ ở Chính Điện của Hoàng Thượng , các người sẽ xuất hiện , Hoàng Thượng sẽ ban hôn, còn Hoàng Tử có vừa ý hay không , là tùy vào các ngươi "
" kết thúc ở đây, các người về nghỉ ngơi, 2 ngày sau ta sẽ đến " mama nói xong cùng cung nữ rời đi.
Hôm nay vừa về viện, đã xảy ra tranh chấp , Chuyện là cô vừa vào phòng , một cô gái đã ào ạt đến phòng của cô , Nói cô ghen ghét cô ta , sợ cô ta được Hoàng Tử nhìn chúng , mà ra tay làm dơ hết y phục của cô .
Tỉnh Nam không muốn cãi cọ , nhưmg
Y tiểu thư điên cuồng chửi mắng cô " tôi biết là cô , cô đừng chối , cô ghen ghét các Hoàng Tử sẽ chắc chắn thích tôi , nên cô tìm cách hại tôi chứ gì "
Tỉnh Nam rất bình thản , mặt không cảm xúc , đứng nghe vị tiểu thư kia mắng , toàn thân sát khí bao phủ
" đừng nói bừa, cô có bằng chứng thì đem ra đây "
Vị Y tiểu thư ném đống đồ xuống , bộ nào bộ nấy bị cắt nát bấy , còn bị chét tro cho đen xì " đây , cô còn chối , cô tìm nhiều cách hại tôi để làm gì, tôi có thù oán gì vs cô " bộ dáng xù lông đầy lửa giận .
" E là nhiều người cũng không yêu thích cô lắm " cô thản nhiên nói.
" cô.... Thành ca không thích cô đâu phải lỗi Của tôi " vị Y tiểu thư kia không nói đc, liền đem mục tiêu ra.
Mà các vị tiểu thư tụ tập hóng truyện, ở bên ngoài đang bán dưa.
" cô xem , có phải Liễu tiểu thư lần trước bị Thành Văn Sơn từ hôn ko"
" đúng là vậy rồi, mà cô không biết thôi vị tiểu thư kia đã sớm nổi tiếng là con của tiểu tam , cha mặc kệ "
" lần trước cô ta còn đánh cả thị vệ và nha hoàn ngất xỉu "
"...."
Tỉnh Nam lắc đầu , ôi trời thì ra ta còn có vị hôn phu , còn vị từ hôn , sao ta không có nhớ gì hết vậy nà , đều là chuyện bát quái " cái gì cũng nói được"
* bịch " mọi người đều nhìn vào bên trong.
Cô lạnh lùng quật ngã Cô gái kia , đánh cho la trong đau đớn , mà nha hoàn chạy tới cũng bị đánh , Mấy vị tiểu thư kia kinh hãi , im miệng , Sau một trận dạy dỗ , Y tiểu thư đau đớn cắn răng trừng cô " Liễu Cát Tường ... Cha Tao không tha cho mày "
Cô khoanh tay , khóe miệng cong " hoan nghênh báo thù , tôi chờ "
" Mày.. " Y tiểu thư tàn tạ nằm đó , Tỉnh Nam cô nắm vạt áo cô ta ném ra ngoài .
" A... "
" lần sau gây chuyện , tôi còn có thể giết được cô "
Y tiểu thư kia đã sợ nhưng ,liếc thì vẫn cứ liếc , không nói nên lời , mà lúc này ánh mắt Tỉnh nam va chạm với một tiểu thư khác , Tiểu thư đó cười tươi , giơ ngón trỏ " cô gái, cô thật ngầu " nói xong rời đi.
=...=? Đồ điên
Đóng Cửa.
Các vị tiểu thư tỏ ra đáng thương nhìn Y tiểu thư, làm cô ta điên máu " CÚT !!!!!! hết cho ta , cút "
" cô xem đây là nhà cô à, nói cút liền cút "
" bảo sao, không vừa mắt , vị kia mù mới thích cô , hứ "
" chúng ta đi "
..............
Vương kiều [ đêm nay , cô cần ra khỏi cung có cơ hội tiếp cận Duyệt Duệ ]
" Vương Kiều, ngươi có thấy tình tiết đến nhanh quá ko "
Vương kiều :...
" Nè Vương Kiều , muốn tháng này ở nhà à " ( ko lương ở nhà)
Vương kiều đập đồ * rầm rầm * [ dọa dọa , không làm , tôi mặc kệ cô ] aaaa ta điên mất cô chỉ biết dọa là giỏi.
Tỉnh Nam cảm thấy mệt quá rồi , cho cô yên ổn vài hôm không được sao , Cô khoác lên bộ đồ màu tối đơn giản, dùng màng thêu hoa văn đeo lên .
" đẹp cũng có hại nha, bị thấy làm cho người ta nhớ nhung á "
Vương Kiều : tự luyến , không biết xấu hổ.
Cô nhanh chóng nhẹ nhàng , rời khỏi cung ra bên ngoài.
Bây giờ còn rất sớm , nên trên mọi nẻo đường đều sáng đèn , tiếng người bán , tiếng người mua, tiếng trẻ con hòa vào làm một , Tạo nên không khí, nhộn nhịp , Cô đi đến con đường lớn quẹo vào một cái ngõ, phía trước có một đoàn người không biết chuyện gì nhưng rất gay gắt .
Đám thị vệ trong cung bao quanh 1 thích khách .
Mà trong cỗ kiệu sang trọng kế bên có Một chàng thiếu niên dung mạo đẹp đẽ , mặt nhăn nhó ôm bụng khó khăn thở .
Cô định sẽ làm lơ đi tiếp, nhưng nhìn bóng người rất quen thuộc ngồi trong kiệu .
Phá lệ tiến lại, chọt 1 tên thị vệ " tiểu ca ca, xảy ra chuyện gì thế"
Mọi ánh mắt quái dị nhìn cô " cô gái, đi ra chỗ khác chơi, không muốn xui xẻo thì biến nhanh "
Tên thị vệ nạt cô " còn không mau đi..."
Cô vẫn đứng đó bộ dáng thèm đòn, nhìn hắn định làm gì , mà chàng trai trong cỗ kiệu đẹp đẽ , khó thở lên tiếng , nhận ra điều gì đó , " Mang ...cô ta lại đây "
Tên thị vệ gật đầu , đặt bàn tay lên vai cô sợ cô chạy định ép cô đi , Cô xoay người gạt tay hắn ra " Tôi tự biết đi "
Cô bước đến cổ kiệu xe , vừa bước bào kiệu , một mùi hương thanh mát được mũi cô cảm nhận , mùi hương này thật dễ chịu , lúc này cô mới nhìn chú ý , tên Thái Tử Duyệt Duệ mặt khó khăn ôm phần hông rướm máu vì bị cung tên bắn vào , cô cười cợt " Thái tử bị ám sát à ? " .
Hắn nhếch môi " Tôi bị bắn cô vui lắm à ? " đôi mắt phượng đẹp nhìn cô quái dị , gương mặt chịu đau còn thêm vài phần giận.
" Đúng , anh bị bắn tôi rất vui " cô nở nụ cười tít mắt .
Hắn níu mày phẫn nộ, đưa tay kéo cô lên kiệu bau thẳng vào lồng ngực hắn , cô mặc dù có thể phản lại nhưng đành để im , cô dựa vào lồng ngực ấm cảm giác như trên thiên đường , Hắn chạm đáy mắt cô " Vậy thì tôi nhất định sẽ không chết , tôi sẽ không để cô hả dạ ! "
Thình thịch thình thịch.
Giọng nói âm trầm chất vấn cất lên lần nữa " cô theo Tôi ? "
Cô có thể ngửi được mùi thanh lãnh nhè nhẹ trên người hắn , Cô lại chọn chống cụ dùng lực , đẩy mình ra khỏi vòm ngực rộng lớn ấy , ngồi trên đùi hắn mặt đối mặt" đúng tôi theo anh a"
Mùi hương chanh thoang thoảng với hương hoa ngọt ngào , đập vào mặt hắn , hắn biết là cô cũng vì mùi hương này " lần trước tôi chưa kịp ra tay , lần này lại tự nộp mạng , đừng để tôi biết cô là ai " cô có thể thấy con sói trong người hắn , Sẵn sàng ăn sạch cô , hắn đưa tay định tháo cái mạng đeo thêu hoa trên mặt cô .
Cô cười " biết thì sao, anh không đánh thắng tôi "
Hắn hừ nhẹ " để xem "
Cô nhìn vết thương, đang chảy máu không ngừng " bị thương rồi , mà còn cố , đừng động ! " Hắn không nói .
* bịch bịch * tiếng thị vệ chạy từ xa vang đến , cô nhìn ra từ xa thị vệ trong cung tới nhiều hơn , cô cau mày nói với hắn vài cau " Nhớ xử lý vết thương đừng để bị nhiễm trùng , tôi phải đi đây , hẹn gặp lại, Bye ! "
Duyệt Duệ mặt không nói , mặc kệ cô chạy đi , nhưng trong tâm là đang dao động , Cô ta lo lắng cho vết thương của hắn sao ? , cô ta là thích hắn ? , cánh môi hắn giật giật , hắn có cái loại suy nghĩ này từ lúc nào .
Thị vệ phát giác, thấy có bóng người chuyển động từ Kiệu của Thái Tử , kinh động " nhanh đuổi theo "
Duyệt Duệ ra hiệu " Đừng đuổi ! "
Vương kiều ý khinh [ ngươi vậy mà lại chim lợn với nam nhân , hí hí ]
" ta sẽ báo cáo cấp trên, nói cô không tận tình làm việc, lười biếng trừ hết lương của ngươi "
Vương kiều lập tức off, vả vả cái miệng ,khóc trong lửa hận " lần nào cũng dọa, lần này dọa báo cáo vs cấp trên, vũ ca tôi muốn trả hàng á "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top