🅣🅔🅝

Cô như thường quật ngã hết đám người định bắt cô .

Trắc Phi cùng cung nữ có chút tái mét " Ngươi...ngươi.. làm sai không nhận còn làm loạn , không biết quy củ "

" Trắc Phi Nương Nương , cứ trách phạt , nhưng người không có chứng cớ gì , đột lại đến đây nói ta ăn cắp ngọc bội của người , với lại cha ta không dạy ta  "

Cô gái đỏ bừng mặt nhìn Tỉnh Nam , lời nói thì rất lễ phép , còn hành động như xem thường cô , cô có nghe vị Nhị tiểu thư này từ khi mới chào đời đến nay sống không tốt lắm " hừ, mời Lễu An Sương đến đây " ( coi cô còn mạnh miệng)

Miệng cô giật mạnh ( lại là cô Liễu não phẳng , có não để nấu canh ăn à, Sao cứ động thủ trước ta thế )

Liễu An Sương bộ dáng thấp thỏm đi vào , đứng trước mặt Trắc phi " Trắc phi , người gọi ta "

Trắc phi hừ lạnh " kể lại chuyện hôm qua "

Liễu An Sương liếc Tỉnh Nam, nở nụ cười khinh bỉ ( cô tiêu rồi )

" chuyện là ngày hôm qua , ta nghe một nha hoàn đang tìm ngọc bội bị mất ,thì hôm sau ta thấy Liễu Cát Tường lén lút giấu vật gì trong phòng , trong lúc Liễu Cát Tường rời đi ta lẻn vào xem , thì phát hiện ngọc bội của Trắc phi xuất hiện , Liễu Cát Tường tính ra cũng là muội của ta , ta không đành lòng nói nhưng không nói bị phát hiện sẽ nặng hơn , nên ta... "

Liễu An Sương quay ngoắt nhìn Tỉnh Nam , dáng vẻ cắn rứt lương tâm
" muội muội, ta có lỗi, nhưng ta vì tốt cho muội , muội mau nhận lỗi tội sẽ nhẹ hơn "

Tỉnh Nam nghe xong , có chút giật mắt ( kịch bản ngu ngốc này cũng có thể nghĩ ra , khó chút xíu đi chứ )

" ta không có lấy " Tỉnh Nam nói vẻ đương nhiên.

" muội muội à , đừng nói dối nữa , rõ ràng ta chứng kiến  " Liễu an Sương khuôn mặt lo sợ .

Hứ

Diễn cho ai coi

Đám qua đường à .

Trắc phi bấm tay " ta nể phụ thân của các ngươi , nên không làm khó ngươi cho ngươi cơ hội thú tội , nhưng ngươi càng không biết quy tắc "

Trắc phi nhìn cung nữ " vô trong xem , tiểu ngọc đã tìm ra chỗ giấu chưa "

Nha hoàn gật đầu " vâng "

Ánh mắt đầy ý cười, thỏa mãn nhìn Tỉnh nam .

( sắp chết tới nơi, mà còn cao quý băng thanh ngọc lãnh hừ )

Cung nữ sốt sắn chạy ra " Trắc phi nương nương , 2 tên thị vệ đã bị đánh ngất , tiểu ngọc nằm cạnh chiếc bàn bất tĩnh "

Trắc phi nhìn Tỉnh nam có sợ sệt , tội này đáng ra đã phải mang tội dùng hình , Nhưng cô là thứ phi , vợ bé của Tam hoàng tử, có chút quyền nhưng gia cảnh Cô ta thấp kém hơn nhà họ Liễu, ông Liễu còn là tay sai thân thích của Vua , với lại đây là những người ứng cử sau này thành phi của các Hoàng Tử , là đích thân do Vua và Hoàng Hậu ...  nên cô mới không dám làm lớn .

" ngươi biết tội ngươi đáng chết ko ! "

" từ nhỏ ta không được đi học , không hiểu nghĩa này đâu a "

Trắc phi nổi lửa giận " không nói nhiều , lục soát "

Trắc phi nén lửa giận , muốn phanh thây Tỉnh nam , cô nghĩ không làm gì được cô ta, thì cho cô ta mất hết tiền đồ .

Nửa canh giờ trôi qua " Trắc phi nương nương , nô tì đã tìm rất kĩ nhưng hoàn toàn không thấy ngọc bội đâu "

Trắc phi cơ hồ không tin , nhưng cung nữ này là người chung thành nhất với cô , Sao có thể không tin .

" ta nói là không có lấy mà, Trắc phi phải Làm sao đây ??? "

Sắc mặt Liễu An Sương tái xanh
( không thể nào, sao có thể )

Trắc phi biểu hiện khó coi " Liễu An Sương ! , chuyện này là sao ???? "

" ta không biết , Trắc phi chắn chắn ta không nói dối , người nên tìm kỹ " Liễu An Sương sợ hãi nói.

" muội muội, có phải muội giấu rồi không "

" ai biết được, là ngươi lấy rồi đổ lỗi cho ta thì sao "

" muội đừng nói bậy, ta không có " Liễu An Sương xù lông .

Trắc phi cảm thấy câu nói Tỉnh Nam , có chút đúng, cô cũng từng trải qua đợt tuyển chọn như vậy , Làm sao không hiểu , ba cái chuyện nữ nhi bày mưu kế hại nhau này.

" người đâu lục soát phòng Liễu An Sương "

Tỉnh Nam bất ngờ ( hóa ra , Trắc phi của chúng ta rất thông minh, người vào cung không ngu ngốc như ta nghĩ )

Liễu An Sương hóa đá ( ta đã giấu ở phòng Liễu Cát Tường, lục soát phòng ta làm gì )

" Trắc phi nương nương , người ngàn lần đừng tin muội muội ta nói bậy "

Trắc phi liếc cô ta " chuyện rõ, sẽ nói "

Chưa đầy 5 phút, nha cung nữ hấp tấp chạy ra " Nương Nương , trong phòng Liễu tiểu thư , có ngọc bội của người "

Liễu An Sương ù tai , không biết sao chân bỗng yếu khụy xuống, môi khô khan ( sao có thể) , Cô ta bò lại , giùng giằng nắm chặt tay Trắc phi " Trắc phi, không phải ta..., ta oan..., ta bị oan !!!!!!! "

Tỉnh Nam đứng một bên xem kịch, cười nhẹ ( ngu như thế , đặt dưới gối, coi ta là đồng loại của ngươi sao)

" Trắc phi nương nương , sự tình đã rõ , ta đã nói là ta vô tội mà "

Trắc phi lửa giận nổi lên , cô lại bị rơi vào kế hoạch của Liễu An Sương, thành quân cờ cho cô ta lợi dụng để đấu đá với nữ nhân khác , " người đâu, chuyện đã rõ, lôi Liễu tiểu thư đánh một trăm trượng " Trắc phi nhìn Tỉnh Nam " chuyện hôm nay là lỗi do ta , không nhìn rõ trách lầm ngươi "

Tỉnh nam gật đầu " không phải lỗi của người "

Trắc phi nhìn Tỉnh Nam có chút khó chịu , nhìn Liễu An Sương sắc mặt trắng bệch mất hồn " đi "

Liễu An Sương bị người lôi đi , la hét thảm thiết " A aaa ..., ta bị oan....Trắc phi nương nương minh xét lại..... Ta bị oan... Bị oan mà..... Liễu Cát Tường.... "

Tiếng la hét đi xa, Tỉnh nam thở phào " phiền phức đi rồi , tiếp theo vẫn là đấu khẩu miệng với người thân đây "

..............

Từ sau hôm đó ,  nha hoàn của Liễu An Sương , chạy như chết định về nhà báo tin cho lão gia , nhưng chưa ra khỏi Cửa cung, đã bị thị vệ chặn lại vì không có lệnh bài , Xem cái cung là hội chợ nhà ngươi mở sao, muốn ra là ra, muốn vô là vô.

Nên kết cục là Liễu An Sương bị đánh nhừ tử, xỉu lên xỉu xuống, sống chết khó đoán .

Đương nhiên bà Thẩm Cao Nhiên không để yên cùng Lão gia đi lên đòi lại sự công bằng , náo lên cả Vua , khi biết cô hại con gái bà ta ( qua miệng Liễu An Sương là Tỉnh Nam hại cô ta ) , bà ta học lại lời nói củ con gái , khóc lóc , cùng lời nói của Lão gia , làm Vua lay động nể tình vì công của Lão gia nên ra mặt giúp , liền có người triệu cô tới , ban đầu tới tấp mắng cô , cô đều từ chối , Vua còn răng để cô khuyên cô nói thật không thì sẽ nhận kết quả thảm , nhưng lúc đó Trắc phi đột đến tẩy trắng cho cô , thế là Cha của nguyên chủ trong mắt của Vua liền xấu đi , Ông ta không ngờ tới người hại cô là chính con gái yêu của ông , ông ta liền xấu mặt cùng Thẩm Cao Nhiên cắn răng đi về , Liễu An Sương thêm một tội vi phạm nội quy , liền bị loại .

Mà lời đồn đã truyền khắp cung , hôm nay xôn xao người người bàn tán.

Mà con gái thời này, thanh danh rất quan trọng, mất hết tiền đồ không bằng chết , ngẩng đầu lên nhìn ai đc nửa, đi tới đâu bị bàn dân thiên hạ mỉa mai.

Mà trưa hôm nay , lão gia đến cầu kiến Vua  , xem xét công lao của lão mà cho Liễu An Sương ở lại làm cung nữ , Con gái phạm tội, bị đuổi khỏi cung lão còn nhìn mặt ai đây, rồi con gái ông ta ai thèm lấy.

Hoàng thượng coi trọng ông ta, nên cho Liễu An Sương làm cung nữ cho Diêu quý phi , coi như cho con gái ông ta mặt mũi , Liễu Dương Thiên là người không hành động thiếu suy nghĩ , nên không tìm cô gây sự nữa .

Cô cảm vui vẻ, né được người thân ma quỷ là kỳ tích ( đỡ mỏi miệng ).

.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top