🅕🅞🅤🅡
Cô cầm chiếc túi lớn đầy Tiền , cười sướng , cô là một người rất thích làm đẹp , mua nhiều đồ mới được , cái gì cũng có thể đây nhưng khuôn mặt thì nhất định là không thể .
" Đào y à, Đi mua vs ta ít đồ"
Đào y khó hiểu :" tiểu thư, chúng ta có tiền đâu mà mua "
Tỉnh nam :" đừng hỏi nhiều, Đi "
Cô cùng Đào y rời Đi , vừa gần ra khỏi cửa đã gặp Liễu An Sương đỏng đảnh tiến vào cùng người hầu mang nhiều đồ tiến vào , Thấy cô Liễu An Sương tỏ vẻ ân cần nhưng đầy nông cạn : " muội muội định đi đâu đấy , ta vừa mua ít trang sức muội có thích không ta cho một ít " cô ta chỉ vào đống đồ , lấp lánh .
" liên quan gì đến cô " Tỉnh Nam hất cằm " bớt khoe mẽ , nhiều chuyện ko làm cô đẹp lên đâu , đi "
Hứ miệng thì là vậy nhưng kiểu thấy chưa ta có tiền mua đồ đẹp trang sức đẹp , thích không ta bố thí .
An Sương tức run người : " muội.. "
Tỉnh Nam kéo Đào y ra khỏi cửa ( nói nhiều vs chó làm gì mệt miệng ) Đào y dẫn cô đến chợ .
" tiểu thư, người muốn mua gì "
Cô nhìn xa xa có một cửa hàng vải :
" mua ít vải trước "
Đào y : " vâng"
Cô bước vào cửa hàng rộng lớn .
" cô nương cô muốn mua gì nào "
" Tôi muốn mua ít vải"
Bà lão trước mặt trìu mến hỏi :" cô muốn mua loại vải nào "
" đẹp và đắt nhất trong cửa hàng của bà "
Bà lão quan sát Tỉnh Nam thầm nghĩ ( cô bé này nhìn đâu phải người có Tiền , đùa à ) .
Cô nhìn thấy ánh mắt đánh giá của bà lão " đừng trong mặt mà bắt hình dong , mong bà hiểu đạo lý này "
Bà lão chột da :" Tôi không dám , mời cô ".
Vải ở đây cũng chỉ vài tấm khiến Tỉnh nam ưng ý , nhìn giá tiền khiến Đào y khiếp sợ , nhưng Tỉnh nam đều trả hết .
Đi thêm vài Cửa hàng cũng đã lựa được hơn , 14 tấm , Đi đến gian hàng trang sức , Cô lựa gần như một nửa của từng gian hàng trang sức , xách đầy tay, cô mướn 2 gã đàn ông xách đồ.
Đào y cực khó hiểu :" tiểu thư , người rốt cuộc đào đâu ra nhiều tiền ? "
:" 2 ngươi mang số đồ này về nhà họ Liễu , hỏi họ Liễu Cát Tường ở đâu mang để vào phòng cho ta , nhớ dặn họ , đụng vào thiếu một món ta liền cắt bỏ một ngón tay "
2 tên đàn ông mặt trắng bệch, chạy đi nhanh , ( cô bé này thật hung dữ )
Đào y cảm thấy có lỗi :" vâng , em xin lỗi "
" không Sao, Đi với ta mua thêm ít đồ".
Nói là ít nhưng rất nhiều, xách nhiều không nổi lần nữa mướn thêm 2 người xách hộ .
Mua đến mệt lừ , Đi về liền trong thấy 2 mẹ con nhà diễn viên ánh mắt nghi ngờ nhìn cô .
" Sao ? , định tính kế bảo tôi ăn cắp à?? ? " Cô Đi ngang qua 2 người họ, ko đợi họ cất lời , Mẹ nó, sao không đi nhận giải Oscar cho tôi nhờ .
" Mẹ ! , mẹ xem tiền đâu cô ta mua nhiều đồ vậy , con thấy những vải vóc trang sức cô ta mua bằng một năm con mua cộng lại đấy" Liễu An Sương nhìn đống đồ lớn , ghen tỵ .
" ta nào biết , nha đầu này đã làm những chuyện gì , Đi chúng ta đi trình báo với cha con" Thẩm Cao Nhiên cảm thấy ko nói đc, thì méc.
Vừa đặt những vật dụng xuống, nhờ thêm ít người hầu sắp xếp lại đồ, căn phòng thô sơ đơn giản trước đây giờ đã khang trang hơn .
" Đào y à, em cùng những người này đem vải đến tiệm may nhờ họ may thành trang phục , À đây là những bản thiết kế ta vẽ từ trước nhờ họ may giống vậy tiền ko thành vấn đề"
Đào y tuy ko hiểu bản thiết kế là gì , nhưng nhìn những trang giấy cô liền hiểu ra , những hình vẽ là kiểu mẫu tiểu thư muốn , nhưng vẽ cũng thật đẹp : " vâng, em Đi ngay ".
Đào y vừa đi không lâu, một tên tay sai đi vào " tiểu thư, lão gia có việc gọi người ".
Tỉnh nam :" uk " biết ngay sẽ có chuyện mà, lần này định vu oan rồi đánh Tôi , xin lỗi Tôi không ngu ngốc như cô con gái đáng thương kia.
Cô thoải mái đi đến chính viện , lần này may mắn ko có chén trà chào đón , nhưng có nhiều người mặt dữ tợn đứng dài 2 hàng .
( wow, lần này đã nắm chắc sẽ đánh được bà cơ , coi người của ông có trình đó không ).
" mày lấy tiền ở đâu ra , nói !!!! ,đừng tưởng Tao nể mặt Ông bà Lâm che chở 1 chút thì lên mặt , không biết điều " ông ta mặt nghiêm nghị , nhưng trong con người đã điên máu , chỉ cần thời cơ đến ông ta liền đánh chết cô .
" cha à, tiền của mẹ Tôi, tôi xài cha cũng cấm Sao ? "
" nói láo , mẹ mày đã bị nhà họ Lâm cắt đứt quan hệ tiền đâu mà mẹ mày có , có phải mày lại ăn cắp tiền tao không "
" Lão gia , ông bình tĩnh không phải con bé đâu " Thẩm Cao Nhiên tỏ vẻ đầy thương xót.
" tiền này trên trời rơi xuống, ông tin không?, cũng đâu phải tiền của ổng, ông có bằng chứng gì nói tôi ăn cắp "
" còn chối , người đâu mang Ý Tư đến đây "
Một cô gái được lôi ra, cô run cầm cập hoảng sợ " tiểu thư, chuyện đã lộ , tôi xin lỗi.... "
" bình tĩnh cô kể lại xem " Liễu An Sương lộ vẻ vui sướng chờ xem kịch
( lần này mày thảm rồi Liễu Cát Tường ).
" lần trước tiểu thư vì cần tiền mua thức ăn, bảo nô tì lấy cắp... Sau khi chuyện bị lộ nô tì không gặp tiểu thư nữa , nhưng khuya hôm qua tiểu thư đến gặp ta vì cần tiền mua đồ , bảo nô tì lấy cắp nữa, nô tì không muốn nhưng tiểu thư bảo không làm sẽ giết nô tì.... " nha hoàn kia nói chuyện không dám nhìn Tỉnh Nam .
" tiểu Tường có phải như vậy không " bà ta che miệng tỏ ra kinh ngạc.
Liễu An Sương cười thầm " muội muội , có thiệt không"
" nha đầu ngươi còn chối, lôi ra" Liễu Dương Thiên tức muốn bùng nổ.
Cô ngáp dài, bình tĩnh liếc nhìn nô tì lười nhác hỏi " lời ngươi nói có đúng không "
Cô gái nhìn dáng vẻ tỉnh nam bị dọa cho sợ, ánh mắt đó muốn ăn tươi nuốt sống cô " nô tì không dám nói láo "
" hưm , nói lúc ngươi kể sao toàn nhìn phu nhân thế , có giao ước gì sao " Tỉnh Nam nhìn Thẩm Cao Nhiên cười nhẹ.
Dám chơi cô, cô sẽ quật lại
" ngươi đừng nhiều lời , người đâu "
" CHA À !!! ít nói lại cha sẽ sống thọ hơn đấy "
Miệng Liễu Dương Thiên run lẩy bẩy bộ dạng lúc nãy của cô ta làm ông khiếp sợ " mày dám mắng tao, tao đã dung túng cho mày quá rồi "
Tỉnh Nam không quan tâm thanh lãnh , sát khí bao trùm người cô nhìn nha hoàn" dung túng ...hừ ...do tôi có bản lĩnh đấy... nói ".
Liễu An Sương xen vào " Ý tư , cô nói xem hôm nay cô gặp nhị tiểu thư lúc nào, mặc đồ gì "
Nha hoàn run mạnh hơn, tựa hồ sắp khóc " tiểu thư hôm... Đó người mặc áo màu trắng.... Gặ.. P người lúc canh hợi...... " ánh mắt Tỉnh nam càng lạnh dọa người nhìn chằm chằm cô.
" xàm ngôn, ai chả biết ta có mỗi bộ màu xanh rêu?? Đồ trắng đâu ra,giờ hợi lúc đó ta đang say giấc nha "
Nha hoàn hớt hải " tiểu thư.... Lúc đó người không ngủ đc, ra ngoài tản bộ gặp ta "
" thế thì canh hợi, cô ra ngoài làm gì??? Ăn trộm , tản bộ giờ đó cho ma bắt "
Nha hoàn run mạnh " nô tì... Khát nước ..."
" ta nhớ nước ở nhà bếp nha , làm gì có ở trong viện của ta "hay ghê khát nước đi đến chỗ cô cơ.
miệng Tỉnh nam cất lời nhưng ko thành tiếng, theo khẩu hình miệng là " cô chết chắc " nha hoàn bỗng nhiên òa khóc lếch đến bên người Thẩm Cao Nhiên.
" phu nhân à, huuhu.... Ta không thể tiếp tục nữa.... Xin ngài đừng giết gia đình ta...... Phu Nhân.... Cứu ta.... Cứu ta " nha hoàn gào thét dữ dội.
Mặt Thẩm Cao Nhiên trắng bệch :" ngươi nói gì vậy, lão gia nha hoàn này ăn nói ham hồ "
" lão gia, ta... Không ăn nói hàm hồ là do phu nhân sai ta ăn cắp.... Rồi bảo đổ lỗi cho tiểu thư... Ta không làm phu nhân sẽ giết gia đình ta"
*chát* Liễu An Sương tán nha hoàn một cú giáng trời " ngươi nói bậy gì đấy , có phải ngươi bị ai dọa không... Nói mau "
" lão gia, ta không nói bậy ngươi cho người lục soát ở phòng ta.... Ta giấu số tiền đó ở dưới giường còn có lá thư của phu Nhân "
Thẩm Cao Nhiên lúc này sợ hãi, môi mấp máy " Lão gia.... Ông đừng tin ả ta noi "
" cha à, như vậy không được nha ta cần lấy lại trong sạch đó" Tỉnh Nam nhướng mày nhìn lão ta.
" người đâu, cho người lục soát Phòng Ý tư , phu nhân yên tâm ta tin ko phải bà " Liễu Dương Thiên có vẻ chắn chắn không tin.
Thẩm Cao Nhiên hoảng sợ , tay chân mềm run " Lão gia"
Liễu An Sương đồ mồ hôi nhìn bà ta " mẹ , làm sao đây... "
" lão gia đây là đồ chúng tôi tìm được trong phòng Ý tư " một xấp ngân phiếu và một phong bì .
Thẩm Cao Nhiên lúc này mặt đã tím tái , Liễu An Sương không ngờ có cảnh này, bấm tay nghĩ cách cũng run không ngừng.
Liễu Dương Thiên bắt đầu sững sốt :" mang lá thư lên đây "
Ông cầm trên tay lá thư run, tức giận xé lá thư , nhìn Thẩm Cao Nhiên , môi mấp máy ko nói nên lời.
" ta không lấy cắp phải không " giọng thiếu nữ thanh thúy vang Lên.
" ngươi về phòng trước Đi " lão ta đang rất mệt mỏi , lão rời khỏi chính viện ko một lời.
Tỉnh nam nhìn 2 mẹ con sắc mặt trắng bệch , cười ha hả.
" phu Nhân à , mai mốt có lựa người vu oan cho ta , thì đừng bao giờ lựa phải một tên nhát cáy , bà mãi mãi không làm cho ta chết được đâu " vừa nói xong cô rời khỏi , Hại chết cô, các người chưa đủ trình.
....
Văn phong của ta rất kém , thông cảm , Tất cả nội dung cuốn này là việc lúc trước tôi mê xuyên không nên viết , bao nhiêu công sức thu lại bản thảo từ lâu...nên không nỡ xóa ...tình cờ hôm nay nảy ra ý kiến tạo thành fic cho jimina luôn..tôi biết fic này nội dung sẽ không đc nhiều người thích...nhưng cứ để thời gian trả lời nhỉ...và fic này kể về cuộc hành trình của mina nên ko tiến triển nhanh đc ..rồi từ đó mới đến đoạn ngọt của jimina ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top