🅣🅗🅡🅔🅔

Vụ việc ngày hôm qua, được truyền đến tai liễu Dương Thiên , ông ta đùng đùng tức giận , mới sáng sớm kêu cô đến chính viện .

Tỉnh Nam thân áo màu xanh rêu cũ nát , khí sắc xanh xao đi đến chính viện ung dung không chút lo sợ .

Vừa bước vào đã có một chén trà vung về phía cô, cô nhanh chân đá chén trà xuống hất cằm , giọng cao ngạo .

" Ái chà ~ , cha à đừng yêu thương con bằng cách này chứ ".

Căn phòng vài giây trước còn cho là cô sắp xong đời , nhìn bộ dáng không chút sợ hãi còn lợi hại đá được chén trà liền im phăng phắc .

" ngỗ nghịch, ngươi biết ngươi đã làm gì , còn không nhận tội " Liễu Dương Thiên ko để ý , càng nóng nảy .

" cha nói xem, đứa con gái bất hạnh này đã làm gì " cô cười khinh ( sợ thật  ).

" còn mạnh miệng , đánh chưa đủ người đâu mang nó ra đánh tiếp cho ta " Liễu Dương Thiên tức kiềm nén không nổi.

" tiểu Tường à, mau xin lỗi cha con đi " Thẩm Cao Nhiên tỏ vẻ lo lắng cho Tỉnh Nam .

" bà đừng mềm lòng nói giúp nó , bà coi bà tốt bụng quá rồi , coi nó hư đến dạng gì , bà mặc kệ nó hôm nay phải chỉnh nó " giọng Liễu Dương Thiên nhẹ giọng vs Thẩm Cao Nhiên.

Tỉnh anam ớn da gà , đúng là buồn nôn , vừa rồi còn xù lông thấy bà ta liền mềm giọng . 

Lúc này tầm 2 người to lớn đi về phía cô , chưa kịp đụng vào cô đã bị vài chiêu đơn giản quật ngã , 2 người dưới đất , trước sự kinh ngạc của mọi người , cô gái nhỏ bé trước mặt họ quật ngã 2 gã đàn ông một cách nhẹ nhàng như búng lông vũ .

" Mẹ !!!! , mẹ xem cô ta có phải bị trúng tà không , cô ta rất khác " Liễu An Sương bất ngờ thành nghi ngờ  .

" mẹ , không biết mẹ đã thấy nó rất khác từ hôm qua " bà ta cắn răng cho là mình đã sắp hại đc Liễu Cát Tường, ko ngờ có sự việc như ngày hôm nay .

Tỉnh Nam kiêu ngạo cất tiếng
:" Cha à , cha nên chú trọng hơn trong việc thuê người , cha xem 2 tên này rất yếu nha , một đứa con gái mềm yếu cũng không đánh lại "

Ông Thiên nhăn nhó , tức muốn trào máu :" Người đâu , vào đây hết bắt nó cho ta !!!!!!!!  ".

" cô xem , 2 người là chuyện bình thường , coi cô ta lần này nhiều người có bị đánh chết không ".

" đúng , ra oai cái gì chỉ là một tiểu thư bị ngó lơ ko bt thân biết phận phận"

" coi cô ta, hôm nay thảm như thế nào , hứ "

Tỉnh Nam , phủi tay ,  nhìn những người bao xung quanh cô , thở một cái .

Cô hưng phấn :" Lên"

Sau một váng cô hạ gục tầm chục người , trước con mắt chữ a mồm chữ o của mọi người.

=...= mọi người
Yếu thiệt.

" cha à , cha lại phải nhìn xem toàn bộ người của cha không thể hạ được một đứa con gái yếu đuối như con... Có phải nên đuổi Đi " , Tỉnh Nam xem thường nói.

Liễu Dương Thiên nhìn cô gái trước mặt như một người xa lạ, ko phải là đứa con gái nhút nhát yếu ớt như trước kia " Ngươi... "

Tỉnh Nam nhìn ông ta ko nói nên lời cười thầm :" Ngươi cái gì ? , Ông không thân thiết gọi là con thì cũng nên gọi là Cát Tường , để người ngoài nhìn vô lại nói Cha ngược đãi con gái đó ạ  "

" À quên tôi chưa từng là con gái của ông , Ông nên tìm người lợi hại một chút mới đánh chết con được  "

Cô nhìn liếc nhìn cười đầy mỉa mai
:" ko làm phiền gia đình ấm áp này nữa , tôi rất bận , từ từ mà tận hưởng sau này sẽ thảm lắm nha , hứ  "

" ngươi đứng lại cho ta, nghịch tử hỗn đản !!!!!!!! " Liễu Dương Thiên rất tức giận nhưng ko thể làm gì cô.

Thẩm Cao Nhiên và Liễu An Sương lúc này tập trung vào câu nói lúc nãy, lạnh sống lưng lo sợ .

Bà ta dùng giọng quan tâm : " ông ! , ông xem đứa trẻ này bỗng nhiên thay đổi ông xem nó có bị trúng tà không "

Liễu An Sương đồng tình :" ba ! , mẹ nói đúng tiểu Tường xưa nay đâu vây, con sợ muội muội bị người ta hạ tà thuật ".

Liễu Dương Thiên suy ngẫm thấy có lí , nó trước đây thấy ông ta đều sợ hãi , nói gì nghe đó ,  đâu có bình tĩnh dám cãi lại như lúc nãy , từ nhỏ ông cũng không cho nó học võ , sao nó có thể có công phu như lúc nãy :" tiểu s
sương con dìu mẫu thân về phòng nghỉ , ta sẽ có cách "

Liễu An Sương bớt một chút lo sợ :" vâng , mẹ , mình Đi thôi "

Từ khi chuyện cô đánh người, náo loạn hôm đó đã đc chuyền khắp viện , vài ngày này không ai tìm tới cô gây phiền phức , thấy cô liền né , Biết điều thì tốt Làm phiền ta giết .

Đào y cũng nghe được nên tâm trạng rất hạnh phúc :" tiểu thư , người thật lợi hại bọn họ đều không nói xấu người nữa "

Tỉnh Nam nhìn cô gái bé nhỏ Đi bên mình , cười dịu dàng : " em yên tâm, sau này ko ai dám ức hiếp chúng ta, ai mắng em cứ nói ta "

Đào y vui vẻ ôm Tỉnh nam :" tiểu thư, người trưởng thành rồi ".

Tỉnh nam vòng tay gõ lên đầu cô vui vẻ :" về ăn cơm thôi "

Đào y phụng phịu :" ayzaa... Đau tiểu thư sao cốc em "

Tỉnh nam buồn cười :" nói nhiều liền sẽ bị  nhịn đói "

Sau một trận đó nhà bếp đã biết điều, mỗi ngày cô và Đào y đều ăn ngon.

Cô ngồi trên chiếc ghế nhìn vào chiếc gương.

có sắc nhưng tàn quá biết chăm sóc thì gương mặt này khuynh sắc khuynh thành rồi .

Da mặt thô ráp, cánh môi bong tróc, mày liễu thưa thớt, làn da có chút rám... Cô thở dài " vương kiều à... "

[ gì? ]

" cho ta vay ít tiền Đi , trùng tu nhan sắc "

[ ko có ]

" ngươi ko cho , thì ta xấu xí, xấu xí thì không vào cung được , ko vào cung thì ko hoàn thành đc nhiệm vụ nha "

[ ko hoàn thành thì ngươi ở đây mãi mãi ] vương kiều đắc ý ko chịu thua

" được thôi , ta ko hoàn thành thì coi ngươi có yên không "

[ cô....] quả thật ko hoàn thành cô sẽ bị cắt lương , bị mắng đó...

[ đợi đó ta Đi vay một ít ] vương kiều khóc ngập trời, bao nhiêu năm ai gặp cô đều phải nghe lời, Sao giờ bị. người ta doạ như vây Huhu , mất tiền đồ.

10 phút sau [ nè ! , tiền đó xài chết ngươi đi ] vương kiều hừ lạnh cắn răng chịu thiệt .

" hì hì , phải vậy đôi bên mới suông sẽ được chứ , tạm biệt "

[ hừ ].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top