dưới tán anh đào
đã cuối đông rồi, trời cũng đã ngả dần sang nắng ấm mùa xuân, thời điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào nở. park jimin đã lên kế hoạch chu đáo từ a đến z cho kì nghỉ xuân của mình, anh quyết định sẽ đến nhật bản ngắm hoa anh đào. chỉ nghĩ thôi đã thích rồi nhỉ, dưới tán hoa anh đào nở rộ xinh đẹp, ta ngồi ăn bánh uống trà ngắm hoàng hôn, hoàn mỹ vô đối.
vừa đi vừa mơ tưởng đến cảnh đẹp sắp đến, park jimin trông cứ như sắp nhỏ dãi đến nơi vậy đó. thú thật là đây đâu phải lần đầu anh đi du lịch nhật bản, chỉ là bao nhiêu lần trước đều đi chung với thằng nhóc jungkook, lâu lâu mới có dịp đánh lẻ nên tâm tình có vui vẻ tự do một chút.
a, đến nơi rồi này, rừng anh đào nổi tiếng nhất nhật bản ở công viên matsumae - hokkaido. anh như bị đắm chìm vào vẻ đẹp tự nhiên huyền ảo của loài hoa xinh đẹp kia. giữa những ngày cuối đông còn vương chút mưa bụi nhạt màu, những tán anh đào nở rộ hân hoan như một đóa dã quỳ kiêu sa mặc kệ sự xô ngã của dòng đời. những hạt mưa lăn tăn vẫn còn đọng lại trên những cánh hoa mỏng manh đang tí tách nhỏ từng giọt nặng trĩu xuống nền đất ẩm ướt tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ giữa sự pha trộn thiên nhiên của nắng và mưa.
loáng thoáng dưới lớp mưa bụi mỏng, anh trông thấy bóng hình một người con gái nhỏ bé mong manh tựa những cánh anh đào nhỏ. người con gái kia mơ hồ quay qua nhìn anh, ánh mắt hai con người nhìn nhau bỗng có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng.
em bước đến trước mặt tôi, xòe ra đôi bàn tay nhỏ nhắn.
-xin chào, em tên là mina, myoui mina. chúng ta làm quen nhé.
tôi biết rồi, em tên là myoui mina, là người mỹ gốc nhật. theo hộ khẩu thì em sống ở bang texas, mỹ. em vừa đón sinh nhật lần thứ hai mươi hai vào hôm qua. em và tôi cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào tán gẫu về nhau. tôi tưởng chừng như mình biết mọi thứ về em ngay lúc đó.
khoảng khắc ấy, mùa xuân ấy, em và tôi biết nhau dưới tán anh đào nở rộ. và tôi biết, tôi yêu em, cô bé anh đào mong manh của tôi ạ.
*******
tiếc quá, thời gian trôi qua qua nhanh thật đấy, mới đó đã một tháng từ cái ngày tôi gặp em. hôm nay là ngày tôi trở lại hàn quốc sau kì nghỉ. tôi có ngỏ lời muốn mời em đi theo mình vì tôi không nỡ xa em. em bảo rằng đã lâu không về quê nên muốn ở lâu một chút, khi nào nhớ tôi em sẽ sang hàn quốc gặp tôi ngay.
trước khi lên máy bay tôi nhìn em nuối tiếc, em trao tôi một nụ hôn nhẹ nhàng tiễn biệt. cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ ngờ được rằng đó chính là thời khắc cuối cùng em bên tôi.
sau khi trở về, tôi ngày nào cũng đầu tắt mặt tối vùi đầu vào công việc, coi đó là công cụ để tạm quên em. tôi không muốn gọi cho em, không muốn phá hỏng những giây phút bên gia đình hạnh phúc của em, bởi vì tôi biết, sau hai tuần nữa em cũng sẽ phải trở về mỹ.
tôi và em đã hẹn nhau mùa xuân năm sau, em sẽ đồng ý gả cho tôi dưới tán anh đào kia.
________________________
một năm sau
tôi đã giữ trọn lời hứa với em, một năm sau trở về đất nhật để hỏi cưới em.
tôi lần theo lối mòn quen thuộc ngày xưa cũ đến nhà em, bắt gặp hình ảnh người con gái mong manh yếu đuối ngày đó cầm trên tay đóa cẩm tú cầu xinh đẹp, đôi môi nở nụ cười tỏa nắng nhìn tôi. tôi ngỡ ngàng....vì hình ảnh tôi đang nhìn thấy là trong một khung ảnh nhỏ. một khung ảnh đặt ngay ngắn trên kệ gỗ với một bát nhang còn nghi ngút khói. lúc ấy tôi chợt nhận ra một điều muộn màng.
myoui mina, kiếp này tôi để lỡ mất em rồi.
bố em đỡ lấy cái thân thể đã cứng đờ của tôi dìu vào nhà.
ông kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyên. rằng thật ra em về nhật là để tiếp nhận điều trị cho căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. ngay sau cái khoảnh khắc em tiễn tôi một năm trước, gia đình em hay tin rằng, căn bệnh của em đã đi đến giai đoạn cuối, không thể chữa trị được nữa. sau đó một tháng, em rời bỏ lại gia đình, bạn bè , và rời bỏ tôi để đi về cõi hoàng tuyền.
tôi thẫn thờ ngồi dưới gốc anh đào năm xưa, cố nhớ về nụ cười xinh đẹp của em. nhặt lên một cánh hoa dưới mặt đất, tôi thả nhẹ vào làn gió.
myoui mina, cánh hoa này tôi gửi tặng đến em. chúc em một đời sau bình an hạnh phúc, hỡi cô gái anh đào mong manh của tôi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top