4 .

Trời ngầy càng tối, cái lạnh cũng bắt đầu tăng lên. Mina lấy thêm chiếc áo khoác nâu còn cũ khoác lên mình. Trẽn chiếc áo có chữ
'' nhớ '' màu đen, nhìn xa sẽ không rõ. Chiếc áo khoác ấy cô đã giữ hơn năm, cẩn thận để trong tủ, cứ đến mùa là cô lại sử dụng.

Nayoen_người đã tặng cô món quà ấy vào năm trước, ngày đông mà Nayoen sang Mỹ. Nayoen và cô học cùng nhau từ năm cấp 2, tình bạn gắn liền với nhau qua bao nhiêu năm, đến giờ vẫn còn chút tình cảm ấy. Mỗi lần cầm lên hay chỉ ngửi mùi hương là người bạn thân lại xuất hiện trong đầu.
Vì chính Nayoen đã giúp cô có được ngày hôm nay. Hồi ấy, cô bị trầm cảm một thời gian, rồi căn bệnh ấy cũng hết. Nhưng tính cách lạnh lùng khó gần của cô lại như xưa. Kể từ khi Nayoen bắt đầu thân với cô hơn, Mina như hoàn toàn là con người khác. Cô thích ra ngoài, thích ăn nhiều thứ mới lạ, thích đi chơi, thích bắt chuyện với nhiều người, và cười nhiều hơn. Mina cũng cần phải mất nhiều thời gian để thay đổi, nhưng đều là có Nayoen luôn bên cạnh sẻ chia buồn vui với cô. Có lần Nayoen còn rủ Mina đi học võ. Nhưng chính Nayoen còn bỏ cuộc trước Mina, trong khi đó Mina đã đọc hết được 2 khóa. Đúng vậy học võ rất tốt, Nayoen đã suýt bị bọn nghiện bắt đi, nhờ thần giao cách cảm Mina đã đến cứu kịp thời. Từ đó cả hai còn dính nhau nhiều hơn.

Nghĩ lại giờ Nayoen cũng sang Mỹ rồi, không biết có sống tốt, học tốt không, nhất là có bị bắt nạt không. Nhớ lại người bạn ấy cô càng muốn gặp Nayoen hơn,
Mina chỉ mỉm cười

'' chắc chắn cậy ấy sẽ về ''

Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, hi vọng nhỏ nhoi ấy vẫn còn trong cô, gặp lại cũng không phải chuyện dễ dàng.

Mina cũng nhanh trở về nhà. Khi
rẽ vào ngõ có bóng đền phía cuối bị tắt. Không nó cứ giật giật, lúc lên lúc tịt. Mina cứ thế mà đi qua những chiếc đèn còn sáng. Như không cảm giác, cô không sợ gì.
Bỗng có mấy cái bóng nhiều hình thù đang dần tiến về phía cô. Mới đầu cô chỉ nghĩ là thảm hay vải đen gì đó, nhưng nó lại di chuyển khiến cô có chút sợ hãi.

'' Ai ? ''

Giọng cô cũng bắt đầu run run .
Biết là nó di chuyển nhưng vẫn cố hỏi nếu có người giở trò. Nhưng có ai làm mà tự nói đâu.
Ngày càng gần hơn cô cảm thấy lo lắng. Phía cuối điện đã tắt không thể nhìn rõ hơn.

'' Bộp bộp ''

Tiếng vỗ vai nhẹ nhàng kêu lên.
Một bàn tay của ai đó đặt lên vai cô khiến nỗi sợ tăng dần lên. Cô nhanh chóng quay ra đằng sau, nhưng không thấy gì. Thật lạ chẳng lẽ ...lại có ma. Không thể khoa học đã chứng minh rồi, sao có thể . Mấy câu nói cứ đi qua đi lại trong đầu cô. Ngắm nghía đc hết xung quanh nhưng phía sau cô vẫn chỉ là tiếng gió thổi xào xạc, đèn lúc sáng lúc tối, khiến người ta cảm giác có phần lạnh lẽo, ớn lạnh.

''HAAAAAÀA!!''

''...''

''AAAAAAAÁ!!''

Cô hét toán lên, âm thanh to đến nỗi chói tai. Phía trước cô bây giờ không phải con hèm nhỏ tối mù mà thêm vào là con ma, chiếc khăn trắng, mái tóc dài và chiếc mặt nạ vô diện đen. Hiện tại Mina vẫn chưa thể bình tĩnh. Tim cô đập nhanh hơn, tay như đông cứng lại bỏ mặc chiếc xe bị rơi xuống đất. Bản thân như tê liệt, đôi bàn chân thì cứ lùi lại dần về phía sau. Khi Mina còn chưa hoàn hồn thì có tiếng cười vang lên. Chợt cô tỉnh ra, mọi bộ phận được đánh thức bởi tiếng cười. Vậy là cô đã đúng, không có ma chỉ có người bày trò thôi.

'' nhìn nó kìa, sợ đến nỗi đơ người, chắc hồn bay mất rồi.
ha...ha...ha...!!!!''

Mấy thanh niên cười khoái chí, vui vẻ với nhau như cược được ván to. Thành công hù dọa được đứa con gái, chúng đập tay cho sự thành công ấy, vừa cười vừa chỉ một cô. Trong khi ấy cô như sắp phun trào, nỗi sợ  bị người khác cười, sỉ nhục coi mình là người đem lại trò vui cho chúng.

Tính cô là thế nào ai cũng biết, một khi tức giận không có gì ngăn cản. Ngay lập tức cô lao về phía thanh niên đang cười to nhất, đấm mạnh vào má, dồn hết lực vào chân đạp xuống chỗ hiểm. Thanh niên kia bị đánh quá bất ngờ chưa kịp phản ứng, lại cảm thấy đau đớn và hai tay ôm chỗ hiểm. Mina dẫm tiếp vào chân, dẫm thật mạnh và lâu, cơn giận chưa nguôi, cô lại đấm tiếp vào má còn lại. Thanh niên kia còn đau gấp bội,chọn mắt phồng mồm lên, lúc kêu đau lúc thì không kêu nổi nữa. Mấy thằng đằng sau ngơ ngác với nhau nhìn, thằng bị đánh không làm gì được liền nhờ đồng bọn giúp. Như không, chúng nó chỉ biết nhìn và lắc đầu chạy hết đi. Thằng đầu tiên bị đánh cũng là thằng cuối cùng ở lại. Nó chỉ biết suy nghĩ tẩu thoát, nhưng không thành bị Mina ngáng chân, ngã phịch xuống đất. Mína tiến tới gần, khuôn mặt tối sầm lại lạnh lùng cầm mạnh cổ áo đồng phục thằng kia, một cách dứt khoát.

'' chúng mày muốn gì ''

'' chị...chị tha lỗi cho em ''

Thằng kia run rẩy cầu xin, tay chấp vào và bắt đầu khóc lóc.

'' tại sao ? ''

''v...vì không phải do bọn em nghĩ ra bày trò chị mà là Jimin.
Park Jimin lớp 12A1, chính thằng ấy sai bọn em. Nó nói nếu không làm sẽ cắt tiết canh của bọn em, đánh cho một trận hoặc ....hoặc những chuyện hơn thế nữa ...''

'' Park Jimin ... ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top