10.
Trời trở hè rồi, nắng vô tình gay gắt hơn, kể từ thi xong đại học tính đến nay cũng đã hơn 2 tháng không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với Mina. Cô bây giờ mệt mỏi và chán ghét cái cuộc sống này. Có chuyện gì vậy ?
Khi gần kề ngày thi Mina đã sang nhà Lisa cùng Momo, Sana để ôn tiếp thì một chuyện không may đã xảy ra. Gia đình cô không biết món nợ từ trên trời ập đến, chủ nợ ầm ầm đòi lại nhưng vì thu nhập ít ỏi nên ba mẹ cô không thể trả. Ngay lập tức trong căn nhà Mina chỉ còn là đống đổ nát, đồ đạc cũng như nhiều vật khác chả khác gì là thứ bỏ đi. Ba mẹ cô đau đớn tột cùng, chỉ biết than thở trước cảnh tượng kinh hoàng. Nhưng vì muốn con mình đỗ qua kì thi ba mẹ cô đã nói dối, rằng đi có việc khóa nhà nên cô ngủ lại nhà Lisa. Cô vẫn tâm trạng lo lắng, nhưng lại nhanh thiếp đi trong vô ưu. Ba mẹ cô từ ngày đó biệt tăm biệt tích, không lại một lời với cô. Sớm muộn cô biết chuyện nhưng chả thế làm gì, với hoàn cảnh như này chỉ kéo thêm họa vào thân. Cô chắc họ cũng đã đang ổn định chỗ sống và làm việc cô chỉ tạm cho qua. Ngày ngày phải sống với bà ngoại, đêm nào cũng nhớ về ba mẹ. Cô trưởng thành như này chỉ xa ba mẹ có tháng chẳng khác gì trẻ con. Nhưng cô vẫn luôn mong họ vui vẻ ở đó, cô sẽ tự lo liệu được .
Để bà không vất vả với đứa cháu này, cô quyết định dọn ra một ký túc xá chỉ sau vài ngày. Đồ đạc chả có nhiều, tiền thuê hợp thành giúp cô được phần nào ổn định cuộc sống. Tiếp đó Mina đã xin vào làm ở một tiệm cà phê, nghe nói rất nổi tiếng cô xin vào cũng là may mắn lắm rồi. Vài ngày đầu còn lúng túng vụng về, làm lâu thành quen cô giờ rất yêu quý công việc này, nhàn hạ mà vui vẻ.
Một năm đã qua, chuyện cũ chìm vào dĩ vãn, Mina sống tốt hơn, mỗi tuần đều về thăm bà, mang cho bà những món quà tốt nhất. Bây giờ việc cô chưa thực hiện được là thông tin về bố mẹ. Không một mẩu manh mối, nó khiến cô bất an. Để cô muốn ba mẹ thấy đứa con gái này đã tự lập rồi, có công việc làm ổn định nhưng chắc họ sẽ không về đâu.
'' Á ! ''
Tiếng của một người phụ nữ hét lên. Thì ra là cốc cà phê đã bị đổ vào người phụ nữ.
'' t...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ''
Mina chỉ biết xấu hổ cúi đầu xin lỗi, tay cứ loạn xạ lấy khăn lau chiếc váy quý giá của cô ta.
'' cô làm việc kiểu gì vậy, hay là để tôi bảo chủ quán các người đuổi cô ? ''
Cô ta trợn mắt nhìn Mina rồi dùng ánh mắt châm chọc nhìn các nhân viên còn lại. Mina lo sợ , Cô chỉ biết làm ở đây, giờ bị đuổi khác nào sống đầu đường phố. May sao lúc đó có chị Jihyo đứng ra nhận lỗi thay và hứa sẽ đền bù cho cô ta. Không biết quyền quý ra sao nhưng khi nghe chị Jihyo nói, cô ta liền hứ một cái rồi quay ngắt ra về. Thật buồn cười, không nhận thì nói,đằng này coi lời nói như thứ bỏ đi, đúng là không biết tôn trọng người khác.
Cô chỉ biết ấm ức trong lòng, chỉ muốn ra đánh lộn với bà ta một trận, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mình có lỗi tự dưng đánh nhau, mất mặt lắm. Quản lý của Mina nhanh chóng nghe tin, vội vã cho gọi tôi vào. Ông biết như thế là không đúng, chắc cô có nỗi khổ riêng mới lơ đễnh chứ mọi lần cô rất chăm chỉ, phóng khoáng. Ông cũng không muốn mất cô đành cho cô tự nhận sự phạt. Tất nhiên là cô không rời đi, mà hi sinh bản thân tăng ca làm, tiền lương vẫn như thế. Thời gian cô ở ký túc xá ngồi nghe nhạc và vuốt Kopl cũng chả còn nữa.
Mỗi tối như mỗi sáng, làm đến muộn mịt mới về, có hôm ngủ quên luôn ở quán.
Nhưng hôm nay cô đã bị thức tỉnh rồi. Cố nhân...
Park Jimin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top