#2
mina lần đầu gặp jimin khi cô đăng kí tham gia vào câu lạc bộ thể thao của toàn trường.
cũng như cô, jimin thuộc kiểu người sống nội tâm, ấn tượng của cô về cậu lúc ấy rất đơn giản, cậu hay ngồi một mình trong lớp giải bài tập toán. không nói chuyện, không chơi đùa với ai. mina luôn cảm thấy rằng, giữa cậu và cô, luôn có một thứ gì đó tương đồng với nhau.
thực chất ngay từ đầu mina không có bất kì hứng thú với câu lạc bộ nào cả.
nhưng vì mọi học sinh trong trường đều phải bắt buộc tham gia một câu lạc bộ bất kì.
nên không còn cách nào khác, mina đành phải nhắm mắt chọn đại câu lạc bộ thể thao vì cô cũng tự cảm thấy mình có chút ít kiến thức về môn cầu lông.
ngày đầu tiên cô đến câu lạc bộ là khoảng đầu hè, khi mà học sinh đang trong khoảng thời gian nghỉ hè, chưa nhập học.
và ngày ấy, cũng chính là ngày đầu tiên cô gặp cậu.
lúc ấy không hiểu sao cô lại chú ý tới một cậu con trai với thân hình cao ráo (!), trông nổi bật giữa dàn nam sinh chơi bóng rổ.
đặc biệt nụ cười của cậu khi ấy khiến mina cảm thấy rất đặc biệt.
đuôi mắt cậu cong lên và híp lại như đường chỉ.
cậu đập tay ăn mừng chiến thắng với những người bạn cũng giống như cái cách mà cậu đưa quả bóng rổ lên một cách dễ dàng vậy.
mina cứ nghiêng đầu nhìn jimin rất lâu như thế cho đến khi một chị gái lớp trên đã đập mạnh vào vai cô, giục cô đi viết tên đăng kí.
thì lúc ấy, mina mới thực sự hoàn hồn.
theo như cô được biết thì jimin học rất giỏi, thuộc dạng có tiếng trong trường.
chính vì vẻ bề ngoài bắt mắt của cậu, đã khiến cho mấy cô nàng và mấy bà chị khóa trên trầm trồ không ngớt. hôm nào đi tập về, là không thấy cậu đi một mình, lúc nào cũng phải có hai ba cô lẽo đẽo theo sau bắt chuyện.
và đương nhiên, mina cũng không ngoại trừ, nhưng cô không giống bọn họ, chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát cậu mà cười ngốc nghếch.
....
đến ngày đầu tiên của năm học.
cô rất ngỡ ngàng khi biết hai người học chung với nhau, hơn nữa chỉ ngồi cách nhau đúng một dãy bàn.
tối hôm đó về nhà, mina đã lên giường từ rất sớm.
nhưng cô vẫn không tài nào ngủ được, chỉ mải nghĩ về người ấy thôi, nghĩ đến lúc mà cậu ấy nhìn cô mỉm cười như cái cách mà cậu ấy đã từng ở sân bóng rổ, cậu giảng cho cô những bài toán khó, chừng đấy thứ thôi là cũng đủ để cô thấy hạnh phúc rồi.
sau ngày hôm đó, mina đã quyết định làm một chuyện gan dạ nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời của cô lúc bấy giờ, đó chính là bắt chuyện với jimin.
mina nhớ rất rõ ánh mắt cậu nhìn cô lúc ấy. cả ngạc nhiên xen lẫn chút vui vẻ nữa.
và họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau.
jimin thuộc tuýp người ít nói. cũng giống như mina, cậu không có nhiều bạn.
vì thế hai người chẳng mấy chốc đã tìm ra điểm tương đồng và trở nên vô cùng thân thiết.
tan học, cậu lúc nào cũng đợi cô cùng về.
luôn tận tình giảng giải cho cô những khúc mắc trong bài tập.
đặc biệt nhất, vào noel năm ấy, mina chỉ bâng quơ nói với jimin rằng cô muốn nhận quà giáng sinh.
và cô cũng không ngờ rằng, giữa đêm hôm ấy, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa hết cả mặt đường.
jimin đã lặn lội đạp xe tới nhà cô, chỉ để tặng một món quà. mina vô cùng ngạc nhiên, lúc ấy cô đã cảm động đến mức khóc sưng húp hết cả mắt.
jimin nhìn thấy cô như vậy, liền nói với giọng điệu trách móc.
"chẳng phải cậu muốn nhận quà giáng sinh sao? giờ được rồi lại khóc um lên thế hả? rút cục cậu muốn cái gì hả? mà này, quà của tôi tặng, nhớ giữ cho cẩn thận, đừng có làm mất, nếu mất là không có lần sau nữa đâu."
jimin mỉm cười xoa đầu cô, sau đó tự mình đạp xe về trong tiết trời lạnh giá ấy.
mina nhìn bóng lưng jimin đi khuất rồi, trong lòng cô đã bắt đầu có một chút hi vọng. và cô cũng nhận thấy rằng: jimin thực sự rất quan tâm tới mình.
điển hình vào mùa hè năm ấy, khi mina được phân công xuống quét sân trường thì jimin đã ngay lập tức đổi công việc lau cửa kính của mình cho cô, còn nói rằng, con gái không nên ra nắng nhiều, sẽ bị đen da.
cô học không được tốt hóa, ngược lại jimin lại rất giỏi môn này. lần nào trong giờ kiểm tra anh cũng luôn viết đáp án ra một tờ giấy, sau đó vo tròn lại truyền xuống dưới cho cô. rồi đến cuối giờ, khi đã nộp bài xong xuôi, anh lại xuống chỗ cô giảng lại từng bài một cho cô hiểu.
"liệu jimin cũng thích mình chứ?
suy nghĩ này đã đeo bám cô suốt hơn hai năm trời. cô cứ luôn nghĩ đến những viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, như thể là cô và anh nắm tay nhau đi qua từng con đường đầy lá vàng rơi. hay cùng nhau ngắm hoàng hôn vào mỗi buổi chiều tà.
như thế, thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top