Chap 1


👵: Min Min à...xuống ăn sáng đi con
Người phụ nữ khoảng 50 tuổi đứng dưới bếp gọi vang lên trên lầu. Dứt lời bà, 1 cậu con trai đi xuống. Anh ôm rồi hôn lên má bà. Cậu ngồi xuống ăn uống 1 cách ngon lành
👵: ăn xong mẹ dẫn Min đi chơi nhá
Min: zê...được đi chơi với mẹ rồi. Vui quá đi 😊
Cậu thật sự rất hạnh phúc vì điều đó. Từ khi sinh ra ba cậu đã qua đời, 1 mình mẹ cậu điều hành công ty tối mặt tối mũi, không quan tâm tới cậu khiến cậu bị mắc chứng trầm cảm nặng để rồi bây giờ cậu như thằng ngốc vậy. Bà nhìn con như vậy mà không kìm nổi nước mắt
- ơ...sao mẹ lại khóc thế kia? Xấu lắm
👵: mẹ có khóc đâu, hạt bụi bay vào mắt thôi
Ăn xong, bà chọn cho cậu 1 bộ vest thật đẹp, chải lại mái tóc mượt mà của cậu
Min: mẹ à. Đi chơi thôi đâu cần ăn mặc đẹp như vậy?
👵: kệ chứ. Mẹ thích nhìn con trai mẹ như vậy.. Đẹp trai lắm
Bà lấy xe đưa Min tới 1 căn nhà vô cùng to lớn và sang trọng. Bà bước xuống xe, bấm chuông cửa thì được cô người làm mở cho, bà chạy thẳng xe vào trong
Min: mẹ à, đây có phải công viên đâu? Mẹ dẫn Min đến đây làm gì? Min muốn đi chơi cơ
👵: ngoan nào, mình vào đây có chút việc rồi chốc mẹ dẫn Min đi chơi
- mẹ hứa rồi đấy nhé
Cả 2 người bước xuống xe, theo sự chỉ dẫn của ngươì làm, họ vào phòng khách. 1 cô gái từ trên lầu bước xuống, ngồi vào chiếc ghế bành lớn đối diện với 2 mẹ con Min. Gương mặt cô có 1 lớp trang điểm nhẹ nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Chiếc đầm đen đắt tiền ôm lấy sát cơ thể. Cô vắt chéo chân lại, với tay lấy tách trà, uống 1 ngụm rồi đặt xuống
Jiah: không biết Park phu nhân hôm nay tới tìm tôi có chuyện gì?
👵: Jeon tiểu thư, tôi đến để thực hiện ước nguyện của ông nhà tôi
- ý phu nhân nói là chuyện hôn sự của Park thiếu gia và tôi sao? Được. Cậu ấy đâu?
Min đưa mắt nhìn Jiah. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh khiến anh sợ hãi, bấu chặt lấy tay mẹ
- mẹ ơi...Min Min sợ. Chị ấy nhìn đáng sợ quá
👵: chị ấy xinh đẹp thế kia sao đáng sợ được. Từ giờ con phải gọi là vợ, không được gọi là chị
- tôi còn chưa nói là đồng ý mà. Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thêm. Giờ thì tôi có việc bận rồi, hôm khác nói chuyện
👵: vậy thì tôi xin phép. Mong sớm được nghe tin vui từ cô.  Min mình đi thôi
Bà nắm tay Min đứng dậy thì câu nói lạnh như băng của Jiah cất lên nhưng vẫn điềm nhiên uống trà
- để cậu ấy ở lại
- không...Min không muốn ở lại đây đâu, sợ lắm...Min muốn ở với mẹ cơ
👵: thằng con tôi bị bệnh sợ làm phiền tới Jeon tiểu thư.
Jiah đặt mạnh chén trà xuống bàn cạch 1 cái, ánh mắt càng sắc hơn nhìn mẹ con Jimin
- từ giờ anh ấy sẽ ở đây. Dù gì cũng có hôn ước.
Bà nghe vậy liền nhỏ nhẹ với Min
👵: Min Min của mẹ ngoan ở đây chơi với Jeon tiểu thư. Mẹ phải đi công tác vài ngày. Khi nào mẹ về sẽ tới đón con
- mẹ...mẹ không được bỏ Min đâu đấy...
👵: mẹ biết rồi. Nhớ vâng lời, ngoan ngoãn nghe chưa!? Rồi Jeon tiểu thư sẽ dẫn con đi chơi. Đừng khóc nữa
Bà gỡ tay Min ra, chạy thật nhanh ra xe rồi lái xe đi thẳng. JM ngồi đấy mà khóc
Jiah: im lặng ** giọng nói lạnh lùng của cô lại vang lên**
JM vẫn khóc. Cô trở nên khó chịu vì cô rất ghét tiếng khóc, cô cau mày lại, đập mạnh tay xuống bàn
- có im đi không Hả??
JM vì sợ quá mà im luôn. Jiah đi lại dùng khăn tay lau sạch nước mắt cho JM
- ngoan thì em mới thương chứ. Đừng làm em cáu giận lên biết chưa??
- Min....Min...biết rồi...
Cô cười tươi 1 cái khiến anh ngẩn người ra. Cô đi lên phòng làm nốt công việc đang dang dở. Khi cô gập chiếc máy tính lại, nguớc lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ rồi. Cô bước vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn tắm trải đầy hoa hồng, nhắm mắt lại nhâm nhi ly rượu vang thư giãn. Khoảng 30 phút sau, cô thay quần áo, búi mái tóc ướt cao lên rồi bước xuống nhà. Đập vào mắt cô là cậu trai trẻ khoảng 24 tuổi đang nằm ngủ trên ghế sofa. Cô tiến lại gần, ngắm nhìn anh ở gần thế này mới thấy anh đẹp trai mà. Cô đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, mái tóc JM...anh ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng liền bắt lấy bàn tay cô mà hít hà. Cô liền rút tay ra rồi kêu người đưa cậu lên phòng, thay đồ cho cậu. Cô kéo chăn lại cho anh, hon nhẹ lên trán anh
- ngủ ngon nha chồng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jimin