7 - Bất ngờ nối tiếp 2

Bà: Na Na, lại ăn sáng rồi đi học nào.

Bạn: Mọi người đâu rồi ạ?

Bà: Hai mẹ con Dongha ra ngoài ăn rồi đến trường luôn, ba con thì đi công tác rồi.

Bạn: Vậy ạ.

Bà: Được rồi, mau ăn kẻo trễ, Dongwon cũng ăn lẹ rồi uống sữa nữa.

Dongwon: Nae.

###

Tại trường.

Yein: Ya! Các cậu đã xem bảng xếp hạng thành tích học tháng này chưa?

- Cần gì phải xem, thứ hạng của mình vẫn vậy thôi.

- Top đầu vẫn thuộc về Top và hạng một vẫn là của Jimin thôi mà.

Yein: Sai. Top đầu đã bị thay đổi, lớp trưởng của chúng ta rớt xuống hạng hai rồi.

Yong Gyu: Cậu nói gì? Jimin rớt hạng ư?

- Chuyện này làm sao có thể!

- Jimin suốt ba năm liền đều đứng nhất và bỏ xa hạng hai, làm sao có thể bị đánh bại được.

- Đúng đó, cậu có nhìn nhầm không?

Yein: Mình nhìn rất kỹ, tuyệt đối không nhầm lẫn.

- Vậy ai đứng nhất?

Yein: Là học sinh lớp ta.

- Yong Gyu ư?

Yong Gyu: Ya. Các cậu nghĩ mình có thể vượt Jimin sao.

Yein: Không phải Yong Gyu, mà là học sinh mới chuyển đến...

All: T/b!

Yong Gyu: Cậu chắc chứ?

Yein: Mình có chụp lại, các cậu xem đi. (Đưa điện thoại ra)

- Có nhầm lẫn gì không vậy!?

- T/b tới rồi kìa.

Reng reng ~.

Cả lớp liền hướng mắt về phía bạn nhưng chưa kịp hỏi gì thì chuông vào học vừa reo.

###

Tiết học đầu tiên là môn toán của thầy Kim, cả lớp đều nghiêm túc ngồi học, đôi lúc cũng có vài tiếng xì xào về bảng xếp hạng thành tích hôm nay, riêng bạn thì ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn: "Ba lại đi công tác, từ lúc mình về ba vẫn luôn tránh mặt mình, thường xuyên đi sớm về muộn, rồi công tác vài ba ngày, lần này thì đi cả tuần mới về...
Ba không muốn nhìn thấy mình đến vậy sao?"

Bạn cứ miên man suy nghĩ không chú y đến giờ học.

Thầy: Cả lớp.
Đây là dạng bài toán thường xuất hiện trong kì thi tốt nghiệp, đại học. Các em hãy vận dụng kiến thức đã học giải bài toán này, mười phút sau thầy sẽ gọi một em lên giải.

Cả lớp đều cầm bút lên giải bài.

Mười phút sau.

Thầy: Được rồi, thời gian đã hết, có ai giải được đề bài này không?

Không một cánh tay giơ lên.

Thầy: Jimin, em cũng không giải được sao?

Jimin: Em chỉ giải được một nửa thôi ạ.

Thầy: Ừkm. Đề bài này quả thật rất khó, em giải được một nửa như vậy là giỏi lắm rồi. Vậy giờ cả lớp tập trung lên đây, thầy sẽ hướng dẫn cách giải...
T/b..... Lee T/b.....

Thầy đang định quay lên giải bài thì lướt thấy bạn đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài. Nhẹ nhàng gọi một tiếng nhưng bạn không nghe thấy, cả lớp thì đều quay lại nhìn bạn, thầy lại gọi lần thứ hai, trong giọng nói đã nghe ra sự tức giận của thầy nhưng bạn vẫn không phản ứng, bầu không khí trong lớp trở nên hết sức căng thẳng, Jimin ngồi cạnh kêu bạn mấy tiếng, đồng thời đưa tay khều bạn, lúc này bạn mới quay đầu lại, nhận thấy không khí khác lạ cùng bao ánh mắt đang nhìn mình, nhìn lên trên thấy thầy Kim với gương mặt đằng đằng sát khí, bạn liền vội vã đứng dậy.

Bạn: Thầy gọi em ạ?

Thầy: Đang trong giờ học mà em làm cái gì vậy hả?

- T/b còn không chép bài thưa thầy.

Một bạn nam ngồi trước bạn quay xuống thấy bài vở trống không liền thêm dầu vào lửa.

Thầy: Lee T/b, trong giờ học của tôi mà em dám không chú ý ngồi học, lại còn không chép bài là sao hả?

Bạn: Em xin lỗi thầy.

- Thầy ơi, T/b là học sinh đứng nhất tháng này đó thầy.

Thầy: Vậy ra em ỷ mình đứng nhất trường nên coi thường giờ học của tôi phải không?

Bạn: Em không có thưa thầy...

Thầy: Em giỏi lắm! Lên đây giải bài toán này cho tôi.

- Thầy Kim nổi giận thật rồi.

- Lần này thì cậu ta chết chắc.

- Đứng nhất nên ra vẻ ta đây ư! Cho mày chết nè.

-Chắc là dùng tiền bạc để mua thứ hạng thôi.

- Jimin còn giải không được thì làm sao cậu ta giải được chứ.

- Sắp có trò vui để xem rồi.

.....

Bạn bước lên bảng trong tiếng mỉa mai chế giễu của bạn học, lên bảng cầm phấn lên nhưng bạn chỉ đứng im nhìn đề bài mà không làm gì cả. Thầy Kim đứng bên bàn giáo viên cầm cây thước gõ gõ từng nhịp lên bàn, bạn bè phía dưới vẫn không ngừng xì xào.

- Biết ngay là làm không được mà.

- Dựa vào gia thế thì làm được cái gì!

.....

Thầy: Em làm không được phải không!?

Một câu hỏi nhưng nghe giọng điệu như lời khẳng định.
Ngay lúc này thì bạn đưa phấn lên ghi một loạt chữ số, công thức, phương trình bài toán liên tiếp không ngừng nghỉ cứ như đang ghi một bài hát nằm lòng không cần phải suy nghĩ.

Bạn: Em giải xong rồi ạ.

Bỏ phấn xuống, bạn đứng sang một bên để thầy xem bài, thầy Kim nheo mắt, nâng gọng kính lên xem xét, biểu tình khuôn mặt dần dần thay đổi, từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên. Bạn học phía dưới thì hồi hộp, nín thở chờ đợi kết quả.

Thầy: Tại sao em giải được mà lại không giơ tay?
Được rồi, lần này thầy bỏ qua cho em, lần sau nhớ chú ý trong giờ học.

Bạn: Vâng. Thưa thầy.

Thầy: Em có thể về chỗ và nhớ chép bài đầy đủ.

Bạn đi xuống trong sự kinh ngạc không nói nên lời của bạn học.

Reng reng~.

Thầy: Giờ học đã hết, lần sau thầy sẽ hướng dẫn cách giải, các em chép bài giải vào vở, có gì không hiểu thì hỏi T/b.

Jimin: Cả lớp.

Chúng em chào thầy.

Thầy: Được rồi, lớp nghỉ.

Thầy vừa ra khỏi lớp thì bạn học đều xúm lại chỗ bạn.

Yein: Ya. Lee T/b, cậu nói dối sao?

- Cậu dám lừa bọn mình!

Bạn: Mình lừa cái gì?

Yong Gyu: Học lực đó.

- Lúc mới nhập học, bọn mình hỏi cậu học giỏi nhất môn nào, cậu nói cậu không giỏi môn nào cả. Vậy mà bây giờ cậu đứng nhất trường, còn giải được bài toán chỉ có thầy giải được. Cậu giải thích đi.

Bạn: Tại các cậu đặt câu hỏi không đúng thôi.

Jimin: Là sao?

Bạn: Các cậu hỏi mình giỏi nhất môn nào, mà mình thì môn nào cũng học ngang ngửa nhau nên mình mới nói không có.

Yong Gyu: Môn nào cũng ngang nhau mà môn toán đã vậy...Vậy cậu là học sinh giỏi toàn diện ư?

Bạn: Ưkm. Trừ môn thể dục.

- Thật sao?

-woah~!

- Vậy là lớp mình có tới hai học sinh đứng nhất trường luôn sao.

.....

...&&&...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top