tập 1
- cô ơi ...cô ơi... thằng Minh lớp cô nó đang đánh nhau ... trong nhà vệ sinh .
Một cậu học sinh hớc ha hớc hãi chạy vào phòng giám thị báo tin cho Hoa Sa biết về vụ đánh nhau.
Hoa Sa giật mình bởi chất giọng như sấm của cậu học sinh ấy , cô nghe xong liền đứng dậy ngay , chạy theo em ấy . Mới có một tháng mà đánh nhau tận hai lần, không hiểu là Phác Duy Minh em ấy có muốn lên lớp không nữa. Cứ đà này thì ở trên không nương tay nữa rồi.
Chạy được một đoạn thì thấy nhiều em học sinh đang tụ đám ở phía trước làm cô nhớ lại lúc mình đi học quá.
Cả đám vây quanh nhà vệ sinh không còn một khe hở , có đứa còn cả gan lấy điện thoại ra quay lại , còn có đứa thì reo hò cỗ vũ . Cái bọn này cô không nói nổi nữa.
- giải tán ngay hay lên phòng uống trà.
Hoa Sa cất giọng đanh thép lên , cả bọn nhận ra sự xuất hiện của giáo viên nhanh chóng tảng về lớp.
- hai em kia mau dừng lại ngay.
Cô chạy vào nhà vệ sinh nam cố gắng ngăn cuộc chiến vô bỏ này lại, nhưng lời nó vào tai này thì lọt qua tại kia đi ra hết. Cả hai vẫn lao vào đánh túi bụi không ai nhường ai . Máu mè chảy lên lán dưới sàn nhìn mà khiếp.
- có nghe không Duy Minh , mau dừng lại đi.
Dùng hết sức kéo mấy đứa nó ra , việc chưa thành thì bị đẩy mạnh ra đằng sau . Bụng theo đó mà đập vào cạnh bồn rửa tay , điếng hết cả người. Nhăn mặt ôm cái bụng đau của mình nhưng cũng nhanh chóng quên đi nó vì còn việc phía trước.
- mấy em vào phụ cô.
Mấy cậu học sinh nghe vậy cũng lao vào ngăn lại , chẳng mấy chóc đã tách được cả hai ra . Hai đứa nó hấu chiến thấy ớn , đánh từ nãy giờ mà vẫn còn sức la lối , vẫy vụa .
- thằng chó , mày bỏ tao ra.
Phác Duy Minh ra sức muốn thoát khỏi nên vùng vẫy dữ dội . Mặt cậu lúc này đáng sợ vô cùng , mặt mày máu me , quần áo thì tả tơi.
Đối thủ của Phác Duy Minh còn tệ hơn , hắn ta nằm miệt lun dưới sàn thở không ra hơi nhưng vẫn gắn chút sức ít ỏi còn lại thách thức sự điên của Duy Minh.
Cậu đạp cho hắn vài cái vào chân làm hắn đau đớn mà là hét. Cậu học sinh đang khống chế cậu thì muốn kiệt sức tới nơi rồi , cố lôi cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Hoa Sa lúc này mới có cơ hội đỡ em học sinh nằm dưới sàn lên , một vài em khác cũng phụ cô một tay đưa hắn lên phòng y tế.
Cả buổi hôm đó , Hoa Sa phải giải quyết vụ ẩu đả đó , phụ huynh cả hai điều được gọi vào trường.
Nguyên nhân dẫn đến việc này chỉ vì người này lỡ đụng trúng người kia lúc đi khỏi nhà vệ sinh . Nghe thật nực cười nhưng nhà trường lại tin và vụ việc cũng nhanh chóng thu sếp ổn thoả . Cả hai bên gia đình đều đồng ý không làm lớn chuyện . Thật may mà .
Rảnh được một chút cô liên xuống ngay phòng y tế , xem xét tình hình của hai em ấy . Đặt chân vào phòng thì không thấy cô y tế với thằng bé bị Phác Duy Minh đánh đâu chỉ thấy mỗi cậu đang nằm ngủ trên giường.
Tiến lại bên giường , Hoa Sa thầm quan sát cậu . Cô không khỏi sót cho em ấy , mặt mày sáng lạng giờ đã chằn chịt những vết thương chắc là ngày mai sẽ không còn nhận ra em ấy luôn mất.
- chào cô .
Lắng tâm suy nghĩ bỗng có có ai cất tiếng làm cô hơi giật mình , xoay người theo hướng âm thanh ấy phát ra . Là cậu học sinh mới bị Duy Minh đánh đang dịnh tường đi vào , Hoa Sa cũng đáp lại cậu ấy.
- em thấy thế nào rồi , nếu không thì em cứ về nghĩ đỡ vài hôm đi , Thành.
Cô đi lại phụ diều Thành đến giường.
- em tính lại xin giấy rồi đi về....
Thành vừa nói vừa nhăn mày tay ôm cái bụng ,quay qua quay lại nhìn khắp phòng.
- uiii cái này không biết đến bao giờ mới lành được.
Tay đưa lên chạm vào vết thương mà không khỏi sót. Là bạn bè cùng lớp mà hai đứa này ra tay nặng quá.
- em cứ về trước đi , cô sẽ báo lại sau giúp em .
Thấy em ấy cứ mãi kiếm ai đó , chắc có lẽ là cô Hạnh y tế Hoa Sa đánh tiếng lên nói. Ban đầu vào cô cũng không thấy cô Hạnh đâu chắc có việc bận nên đi đâu mất rồi nên đành nói vậy .
Thành nghe cô chủ nghiệm nói vậy cũng lễ phép gật đầu chào hỏi rồi xin phép ra về . Trong thấy cậu học sinh này khó đi lại nên Hoa Sa cũng giúp một tay , diều ra về.
Hai cô trò vừa đi xa khỏi phòng y tế thì trong phòng có người tức tới mức chỉ có quăn cái xuống đất cho hả hạ.
- không hỏi thăm mình lấy một câu , chỉ biết thằng chó đó .
Phác Duy Minh cau có nói , cậu đã tỉnh từ lúc hai người bắt đầu cuộc trò chuyện rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem Hoa Sa cô ấy có ở lại chăm mình không. Nào ngờ ... Nào ngờ ... bỏ mình đây luôn đúng là cái đồ tàn nhẫn mà , làm cậu mong chờ quá trời quá đất.
Làm cậu tức run hết cả người , hức .
Chân tay đau muốn rã ra mà không lấy một ai quan tâm đến cả. Cậu tức đâm mạnh tay xuống giường.
- em nghĩ học thêm luôn cho cô xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top