Chap 40 : Nhớ đến phát điên
Bạn chợp mắt, dơ dơ ngủ một chút thì tiếng chuông điện thoại reo lên, bạn giật mình ném cmn điện thoại đi
"Tu....tu..." Những tiếng cuối cùng Jimin nghe được từ đầu dây bên kia
À không, không hẳn cuối cùng
Chị tổng đài vẫn làm đúng bổn phận, bổ sung cho câu :"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..."
Chưa nói hết, Jimin tắt cuộc gọi, đời anh chưa bao giờ hận chị tổng đài như bây giờ
Bạn bên kia đầu tóc bù lu bù loa, óc trái óc phải chẳng biết đâu mà lần, bật dậy nhặt rồi lắp lại pin điện thoại vừa bị văng ra
Jimin cũng cùng lúc gọi lại, lần này chị tổng đài không tới nữa
Bạn nhìn số điện thoại, số đẹp vl, lừa đảo chăng ?
Nhưng người ta gọi tới 2 lần, cứ bắt máy xem sao
"An..nhon..." giọng ngái ngủ của bạn
"Ami..."
Giọng nói quen thuộc, trầm ấm phát ra từ điện thoại. Do trí tưởng tượng quá cao nên bạn cảm nhận được hơi thở thơm mát quen thuộc phát ra từ điện thoại
Giọng nói này...
Ai nhỉ ?
Khoan đã, chưa tỉnh ngủ đm
"Ai đó..." Bạn ngáp một tiếng
"Em đang ngủ sao ?" Jimin nhẹ nhàng hỏi
"Còn hỏi nữa , não cả họ nhà ngươi tế cho chó ăn rồi sao ? Đêm hôm 3h sáng không ngủ chắc tôi đi làm phò quá ? Đ!t mẹ mất ngủ mấy chục hôm nay chợp mắt tí gọi gọi cl. Vĩnh biệt" Đúng là thần kinh
Bạn xả hết bực mình cả ngày nay vào điện thoại, đúng là thiểu năng, đêm hôm còn đi lừa đảo
Xả xong cũng đỡ, bạn tắt máy luôn rồi lên giường ngủ tiếp
Jimin vô tội bên kia :"???????"
Sao lại bị quát nhỉ ?
Đáng sợ quá
Nhưng nghĩ đến câu "mất ngủ mấy chục hôm" của bạn anh lại thấy đau lòng, ngậm ngùi tắt điện thoại đi, anh cũng nên chợp mắt tí thôi
Não nam chính đúng là hỏng rồi
Vậy mà trọng điểm chỉ tập trung vào câu đó, nó vừa chửi cả họ nhà anh lên đó Jimin
Au lắc đầu ngao ngán, viết tiếp vì không muốn ăn đấm vì mắng nam chính
Sáng hôm sau
Trời long lanh xanh ngắt bát ngát chim bay đầy trời
Những cánh hoa đọng sương sớm, chim hót chim chíp chim chíp nghe rất vui tai
"Sha la la là la... Sha la la là la in the morning.."
1h chiều :v
Bạn thức dậy đầy sảng khoái, lâu lắm rồi mới ngủ ngon như thế
Nếu không phải hôm qua có thiểu năng phá đám có lẽ bạn còn ngủ ngon hơn
Khoan đã... Có gì đó không đúng...
10 phút sao
Bạn nước mắt nước mũi ướt đầy áo
"Huhuhu...Jimin..."
Bạn vừa khóc vừa gọi tên anh như thể anh không còn vậy
(HyunMi : Thứ mất nết, bà lại vả cho)
Sau khi nhận ra điều này bạn không gọi tên anh nưã, nhưng vẫn khóc thảm thiết
Chòi oi Jimin gọi đến mà bạn chửi cả tổ tông anh ấy lên như thế chòi oi...
Giờ mặt mũi đâu mà nhìn anh chứ huhuhu
Ngủ đến mức hỏng não rồi
Não bạn mới là tế lên cho chó ý huhu
Bây giờ... Có nên gọi lại không.. Mà mặt mũi đâu mà gọi nữa
À đúng rồi, tại sao anh lại gọi cho bạn nhỉ
Hai năm không gặp lại, lúc gặp thì trao nhau ánh mắt thân tình thân luyến, chả nhẽ mỗi thế Jimin lại nhớ thương bạn luôn ?
Chắc chắn não nam chính không thể hỏng như thế
Bạn nghĩ ngợi một hồi những lí do anh gọi cho bạn, như là thiếu nợ tiền bữa đi xem phim 2 năm trước bạn không trả
Hoặc là muốn bạn xin lỗi Jina... Không thể naò, nếu anh thương Jina đến thế anh đã bắt bạn ngay lúc ở đó rồi
Hoặc là vì vụ scandal hôm qua. Nhưng đâu phải đợi tới tận 3h sáng để gọi chứ, với lại giờ này có lẽ Bighit cũng giải quyết ổn thỏa rồi
Nghĩ một hồi, toàn lí do vớ vẩn
Cũng có thể não nam chính hỏng thật thì sao, có mỗi thế cũng nhớ thương luôn...
Duma dẹp
Nghĩ linh tinh một hồi, chuông điện thoại reo lên, nếu bạn nhớ không nhầm thì chính là số điện thoại hôm qua
Không chần chừ, bạn bắt máy luôn :"Àn nhon ?"
Khoan đã... Bắt điện thoại luôn thế này có hơi mất giá không ?
Thôi kệ, nói chuyện với Jimin thì giá đem xào hết với gan gà gan lợn rồi
"Em tỉnh rồi sao ?"
Ôi ôi ôi cái giọng nói này, giọng nói đầy yêu thương đầy quyến rũ
"Vâng... Anh có chuyện không ạ ?"
"Có chút chuyện... Em ngủ đủ chứ... Tối qua..."
Anh nói đến đây, tim bạn thịch một cái, trán đổ mồ hôi lạnh
"Tối hôm qua ? Vụ ở quán rượu sao ?"
"Không... Là đêm cơ.."
"Đêm qua làm sao nhỉ ?" Bạn nhất quyết giả mơ nói mớ
"Anh... Lúc anh gọi cho em thì... Khụ.. Em nói là bị thiếu ngủ, anh chỉ định bảo là phải để ý sức khỏe của mình"
Bạn cảm động muốn rớt nước mắt, nhưng lại lạnh lùng nói kiểu khác :"Vậy sao, em chẳng nhớ gì hết. Thôi, rốt cuộc anh có chuyện gì"
Jimin hơi dừng lại :"Chúng ta gặp nhau một chút được không?"
Bạn trầm mặc
Lúc này thái độ lạnh tanh trở lại :"Gặp nhau ? Anh có bạn gái rồi, em dù là thân cẩu FA nhưng nếu bạn gái anh phát hiện thì chả nổi điên sao ? Cô ấy nghĩ thế nào về em thì anh biết rồi đó.."
"Hơn nưã, giữa chúng ta thì có gì để nói ?"
Jimin nghe được câu bạn độc thân chó FA thì mừng phadt khóc, nhưng nghe đến câu sau thì trầm mặc lại
Đúng nhỉ
Anh đã có bạn gái rồi
Anh với bạn chẳng có quan hệ gì
Chẳng hiểu sao lúc xin số của bạn anh lại không nghĩ được điều này...
Nhưng anh nhớ bạn phát điên, từng giây từng phút trong hai năm qua đều dùng hết sức kiềm chế của bản thân để ngăn mình không được đi tìm bạn
Vì cuộc sống bạn mà dính tới anh thì chẳng có gì tốt đẹp cho bạn
Nhưng hôm qua, khi nhìn thấy ánh mắt đó của bạn, sức kiềm chế cuối cùng của anh tan vỡ
Còn bây giờ...
Có lẽ toàn do anh tự ảo tưởng
"Vậy nhỉ... Anh xin lỗi... Chào em"
Anh cúp máy
Bạn nhìn điện thoại không làm gì
Tại sao bạn phải từ chối anh ? Bạn cũng nhớ anh phát điên cơ mà
(Vì tác giả đại nhân không cho phép thôi)
Lát sau ngồi xổm xuống một xó phòng, khóc thút tha thút thít
Bây giờ gặp nhau, rồi đánh mất nhau như trước ư ?
----------------------------
2/5/2019
End chap 40
Ư ư thắng BBMAs cả hai hạng mục nhé .-. Tui đi gáy cả ngày trời giờ vui quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top