Chap 29 : Yêu anh là lỗi sao? Em xin lỗi

Jimin bực mình đấm mạnh vào tường

Wae ? Sao mày trở lên như vậy hả Park Jimin ? Cô ấy đã làm gì sai với mày sao ?

Người ta nói, đàn ông khi yêu sẽ tự có dục vọng chiếm hữu rất cao, có những người còn yêu tới mức cực đoan không thể khống chế liền nhốt người mình yêu lại, để người ấy không bao giờ rời khỏi tầm mắt của mình, luôn ở  bên mình

Phải, đó là yêu, điều đó sẽ làm mình vui nhưng người ấy sẽ vui sao ? Ai muốn bị trói buộc chứ ?

Jimin nghĩ tới điều này, quả thật muốn tìm một nơi để nhốt bạn lại, để bạn luôn trong tầm mắt anh

Nhưng chỉ sợ bạn càng thêm hận anh thôi...

Jimin vò đầu mình... Quả thực anh càng cố gắng lạnh lùng với bạn bao nhiêu, càng khiến anh tự thấy khó chịu bấy nhiêu

Lúc này, cửa phòng anh vang lên tiếng gõ đều đặn :

- Jimin, phòng chú đây đúng chứ ?

Jimin nhìn về phía cửa phòng, hơi nhíu mày

Suga hyung ?

***

Thực sự Jimin không hề biết, kể cả anh có nhốt bạn trong một cái lồng, bạn cũng can tâm tình nguyện

Thế giới này còn gì quan trọng bằng anh chứ, bạn tình nguyện để anh giam cầm, nhưng với điều kiện, bạn chỉ thuộc về anh, anh chỉ thuộc về bạn

Bạn hiển nhiên không biết những điều này, lúc này trống rỗng đi về phòng

Cầm thẻ phòng mở cửa, bạn hướng mắt về phía giường ngủ vách bên, chị stylist đang ngủ say, rất mệt mỏi

Bạn mím môi, nín thở, đang nhẫn nhịn điều gì đó

Bước vào phòng vệ sinh, bạn khóa trái cửa lại

Bạn rửa mặt bằng nước lạnh, tỉnh táo hơn, ngẩng lên nhìn gương mặt xinh xắn trong gương

Nước mắt nước mũi chảy ra

Chảy ào ào như suối rồi bạn mới sững người lại, nhận ra nãy giờ mình đang khóc, vội vã vặn nước ra rửa mặt

Nhưng nước lạnh cứ như tiếp thêm nước vào tuyến nước mắt cho bạn khóc, càng rửa càng khóc nhiều hơn

Bạn mím môi, không nhịn được, liền vơ lấy khăn mặt thấm ướt rồi chặn miệng mình lại

Bạn gào lên

Khăn đã giảm tiếng ồn nhưng vẫn nghe được tiếng khóc rất thảm thiết, may là phòng khách sạn cách âm rất tốt

Lâu lắm rồi bạn không khóc. Nhưng thường như vậy bạn lại càng khóc nhiều, khóc như muốn trút hết xót xa trong lòng ra

Jimin à, em yêu anh, em yêu anh...

Anh đừng đối xử như vậy với em

Không lẽ yêu anh cũng là lỗi sao ?

Em xin lỗi

Dù em biết em vẫn tiếp tục phạm lỗi này, em biết em không thể ngừng mắc lỗi

Em xin anh...

Em xin lỗi..

Em đã mơ tưởng về anh quá nhiều

Quá ảo tưởng vị trí trong lòng anh rồi

Nên giờ mới cảm thấy đau khổ thế này, dù mới có bị ngược chút nhẹ...

So với đống truyện ngược bạn đã đọc thì chút ngược này chẳng thấm vào đâu

Nhưng bạn vẫn rất đau

Kì thực Jimin chỉ cần nói nặng bạn một lời, dành một ánh mắt chán ghét cho bạn cũng đủ để bạn không thiết sống nữa rồi...

Yêu anh là tội sao..

Vậy em đành tiếp tục phạm tội thôi

***

- Suga hyung... Cảm ơn hyung... em hiểu rồi - Jimin nhìn Suga ngồi trước mặt mình, nói

- Anh biết... Chú không cần tự dày vò mình, anh hiểu - Suga vỗ vai Jimin

Jimin hơi suy nghĩ :

- Dù sao cũng không thể miễn cưỡng, em cũng không biết cô ấy có thích em thực sự không...

- Tất nhiên là có, chú đừng để não dưới chân như vậy - Suga châm chọc

- Không - Jimin lắc đầu - Ý em, không biết cô ấy thích Jimin BTS hay Park Jimin nữa, nếu em có táng gia bại sản, liệu cô ấy có còn thích em không ? 

Suga không nói gì, chuyện của họ anh không thích đưa đẩy quá nhiều, nếu yêu nhau thì bị ngăn cản đến mấy vẫn có duyên với nhau, hơn nữa còn có vòng sáng nam chính nữ chính nên kiểu gì chẳng có duyên với nhau, vậy nên để Jimin tự nhận ra thì hơn

Kỳ thực, Suga rất muốn nói một câu, có táng gia bại sản thì dựa vào khuôn mặt với tâm hồn này của cậu cũng có thể bóp méo trái tim cô ấy rồi

Anh cũng chỉ tới đây để khuyên Jimin đừng tự ép bản thân thế này thế kia, chỉ càng khổ thêm chứ chẳng sung sướng gì, dẫu sao anh đây cũng từng trải rồi

(HyunMi: Rồi sao ? Giờ rời đi được rồi anh à, em đang chờ điện thoại của anh đó, anh sẽ về gọi cho em chứ đúng không anh yêu ?

HyunMi: Em chờ anh~ )

- Được rồi Jimin à, anh về đây. Nếu tương lai chú không được như chú muốn thì do lỗi của anh đã đến đây khuyên chú, còn nếu chú không thay đổi mà hối hận thì do lỗi của chú rồi. Anh về ngủ trước đây

Muộn lắm rồi

Ngồi tâm sự nhân sinh với nhau 3 tiếng rồi

Về anh còn phải nhắn tin hỏi thăm em yêu. May mà lịch trình ngày mai vừa được thông báo là hủy, anh cũng không uống quá say nên chẳng lo nhiều

Gần trưa hôm sau

- Có camera của khách sạn chưa ? - Chị stylist hỏi một staff

- Đang liên hệ công ty, phải đợi chút nữa - Staff cũng bất lực - Chúng ta tiếp tục tìm thôi

Sáng nay tỉnh dậy, chị stylist không thấy bạn, nghĩ chắc bạn dậy sớm hơn đi ăn sáng trước nên cũng không để ý lắm

Chị nhắn tin cho bạn, bảo lát về phòng có việc

Bạn cũng có hồi âm bảo được, chị cũng thong dong đi ăn sáng

Về phòng ngồi đợi 30p vẫn không thấy bạn tới, liền nhắn tin thêm, lần này không có hồi âm nên gọi điện

Gọi n cuộc vẫn không thấy ai nhấc máy

Chị bắt đầu hỏi các nhân viên, không ai thấy bạn, lúc này mới loạn lên đi tìm

Một người trong đoàn tự nhiên mất tích, mọi người muốn xem camera của khách sạn, nhưng không được cho phép, đành phải liên hệ tới phía công ty

Jimin từ phòng mình đi ra, mang theo tâm tư muốn gặp bạn để xin lỗi bạn. Nhưng vừa ra đã thấy có gì đó không đúng lắm

- Noona, có chuyện gì ồn ào vậy ? - Jimin kéo tay chị stylist để hỏi

- À, ờ.. À không - Chị stylist nói liền nghĩ chắc cũng không dấu được, đành nói - Không liên lạc được với Yoo Ami

Jimin nhíu mày, tiếng ồn ào xung quanh có vẻ át mất lời chị nói, anh đành hỏi lại. Lần này, chị stylist nói rất rõ ràng

- Ami mất tích rồi

--------------------------------------
22/3/2018

End chap 29


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top