Chap 10 : Đợi anh

Clgt ?

"Em xin lỗi... thực sự không có gì đâu ạ... Xin lỗi anh" Bạn nhắn lại

"Vừa hay hôm nay anh cũng muốn gặp em mà, quán café số 7, 8h nhé, được chứ

Jimin"

Ơ kìa kìa...

Bạn sững người mất vài phút, rồi đồng ý

"Vâng ạ"

Nhắn xong bạn thiếu chút nữa hét lên

Á á á....

Đậu xanh rau má !!! Tối nay bạn gặp Jimin ớ hớ hớ ~~~

Nhưng... nhưng mà

Bạn hơi lo lo mở lại điện thoại lên coi lại từng tin nhắn

Á đm đếch phải mơ...

Hắc hắc hắc !

Bạn đắc ý nhìn HyunMi, thấy chưa, tao đã bảo là ăn ở tốt thì sẽ được gặp Jimin mà

Còn HyunMi trả lại cho bạn ánh mắt như nhìn một con động dây...

Bạn giờ nào còn tâm trạng để ý tới những thứ khác nữa chứ ! Cả hồn đều ở trên mây hết rồi

...

Tối đó, bạn tắm rửa sắm sửa quần áo các kiểu kiểu, đầu tóc vô cùng gọn gàng

Hôm nay HyunMi phải đi học thêm tới khuya mới về, bạn chẳng cần lo về nó, cứ thế đi khỏi nhà

Ừm hứm ~ Giờ là bạn đang vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa ngâm nga

7h50, bạn đã tới quán café số 7

Đây là lần đầu bạn tới quán này, bạn nhìn quanh quán, hình như quán mới mở thì phải, chẳng có ai ở đây ngoài anh nhân viên đứng chỗ thực đơn kia cả

Bạn ngồi vào một chỗ ở góc khuất, nhắn với Jimin

"Em đã tới rồi, em ngồi ở bàn số 8 tận trong cùng đó anh"

Lí do bạn chọn chỗ này là vì ở đây không có cửa kính, người đi đường cũng không nhìn thấy ở đây được

Mà ngẫm lại một chút, chỗ này khuất quá không nhỉ ? Trong đầu bạn bắt đầu liên tưởng tới quán trà sữa Tocotoco cách đây vài tuần mới hot trên mạng ở Việt Nam...

Éc !!! Nghĩ cái qq gì vậy ???

Ngồi được một lúc thì bạn nhìn xuống điện thoại, không thấy Jimin nhắn lại, chắc là anh đang đến đây ? 8h05 rồi...

Anh nhân viên có vẻ thấy bạn cũng ngồi được một lúc liền đi tới hỏi xem bạn uống gì, bạn nghĩ nghĩ rồi gọi một ly latte thôi vậy, cũng hơi đói đói rồi mà chưa ăn gì

Nếu lát nữa mà có đi ăn cùng Jimin thì bạn cũng thừa sức nốc thêm thức ăn, chẳng sao cả

Nhanh chóng ly café được bưng tới, bạn ngồi nhâm nhi

8h45

Cũng lâu phết mà chưa thấy anh tới nhỉ ?

Chờ đợi...

Trước đây, bạn cũng từng chờ như vậy

Hồi 3 tuổi, bạn đã có ý thức được rằng mình không có mẹ

Khi hỏi ba mình, ông xoa đầu bạn nói "Con đợi ba, nhanh thôi"

Cái nhanh của ông là 3 năm sau, ông cưới người mẹ kế về

Chỉ trong thời gian đầu thì bà ta chăm sóc bạn rất bình thường, bạn lúc đó cảm nhận được hóa ra có mẹ lại tuyệt vời như vậy, công chờ từ nhỏ cũng đáng

Nhưng thời gian ngắn sau, bà ta sinh 2 đứa con, chúng lớn dần đương nhiên là sẽ chiếm được nhiều yêu thương của 2 người kia hơn, chúng bẫy bạn, khiến hai người lớn trở nên mặc cảm cho rằng bạn ăn hiếp chúng, nên nhà 4 người họ chuyển qua Hàn Quốc sống, bạn sống với hai người cô chú nhẫn tâm của bạn

Khi biết đến BTS, bạn cảm thấy mình có lí do sống hơn

Thực sự bạn muốn chờ mong rằng ba bạn sẽ đón bạn sang Hàn Quốc

Nhưng suốt 2 năm, bạn vẫn sống với cô chú của bạn

Trong 2 năm này, bao nhiêu lần bạn bị người chú uy hiếp, nhiều lần suýt bị xâm hại, người cô thì ghẻ lạnh đối xử không coi ruột thịt với bạn

Năm lớp 9, bạn thi để lấy được học bổng sang Hàn Quốc, vì không thể hi vọng thêm điều gì nữa, sinh mạng, cuộc sống là do chính bạn tự nắm trong tay, không thể phụ thuộc vào ai hết

Nhiều lúc cuộc sống bức bạn vào khó khăn, nếu không phải vì Jimin, vì Bangtan vẫn đứng hát trên sân khấu, vẫn nói yêu ARMY, thì bây giờ không biết bạn còn ngồi đây mà ngâm nga không nữa

Bạn chờ Jimin một tiếng rồi, một tiếng này so không thể dài được như trong quá khứ, nhưng với bạn bây giờ nó như 1 thế kỉ mất... Cái này chứng tỏ càng hi vọng điều gì thì nó càng lâu

Đang thấp thỏm thì máy có thông báo, mở lên, BTS đang live

Bạn vội vào xem, thấy cả 7 anh ngồi đó

...

Hơn nửa tiếng sau, live kết thúc

Bạn cúi gằm mặt, cố gắng chờ thêm

Bạn đã từng chờ đợi bao lần rồi tự nhủ là không được chờ nữa, cuộc sống do mình nắm cơ mà...

Nhưng... đây là Jimin...

Anh ấy... là cả cuộc sống của bạn...

Nước mắt bạn bất tri bất giác lúc nào đã rơi

.

Bất quá, đã 11h đêm

Bạn vẫn ngồi đó, cho tới lúc anh nhân viên phục vụ nhắc tới giờ quán phải đóng cửa, bạn mới rời đi

Bước ra khỏi quán, bạn thở dài, bây giờ tâm trạng đã bình tĩnh hơn rồi, chỉ mang theo chút tiếc nuối đi khỏi quán

Giờ đang là mùa thu nhưng đêm ở Seoul có chút lạnh

Bạn bước đi mà có chút run run nữa

- A...Ami...

Nghe thấy có người gọi, bạn vội quay ra đằng sau

Là Jimin

Anh đứng đó, đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai che kín mặt, người hơi cúi xuống thở hồng hộc, trông có vẻ là chạy vội tới đây

Bạn vội bước tới

- Anh... muộn rồi sao anh còn tới đây ? Trông anh mệt mỏi quá... - Bạn nhìn anh lo lắng

- Em... đã chờ anh cả ba tiếng sao...? – Jimin nhìn bạn

- A... ừm... Không sao đâu... anh chỉ cần nhắn cho em là được... không nhất thiết phải chạy tới...

Bạn chưa nói hết, cả người bỗng dưng ấm áp

Jimin ôm bạn trong vòng tay của anh, chút lạnh của Seoul đã không còn

-------------------------------------

16/8/2018

End chap 10

Vote nha đừng đọc chùa nha :))) Cày Fake Love đi mọi người, tâm trạng bây giờ chỉ có nghe Fake Love thôi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top